156

0 0 0
                                    

Nhà Bangtan có một cục "tròn ủm -ssi", 15 tuổi bỏ lại hơi gió biển Busan, mang theo nhiệt huyết đến Seoul, chân chính lớn lên một cách trọn vẹn và hạnh phúc.

Đứa trẻ năm nào vẫn ôm suy nghĩ "Của em là của em, của anh cũng là của em, tất cả đều là của em", qua bao năm tháng đã được sáu người anh khuyên dạy bảo bọc, trưởng thành trong vòng tay các anh thật tốt, biết chia sẻ và cảm thông.

Cậu em nhỏ rời Busan lên Seoul năm mười lăm tuổi, ở cái tuổi bắt đầu trưởng thành là một tay các anh nuôi lớn. Cái sự yêu chiều, cưng út ở Bangtan có một cái gì đó đặc biệt lắm, nó khiến người ngoài nhìn vào là thấy cả một bầu trời tình cảm, cảm giác ấm lòng mà không phải ai cũng mang lại được...

Là cách hyung cả Seok Jin yêu thương cậu em nhỏ. Anh Jin bảo ở Bangtan có Jungkook là hợp cạ với huyng nhất, luôn hưởng ứng các trò đùa của hyung. Dù hai anh em đứng cạnh nhau là cứ hay "động tay động chân" một tý, nhưng anh Jin thương em nhiều nhiều lắm. Anh Jin thích nghe em kêu "hyung nim" lắm, cứ có cơ hội là bắt em kêu mãi thôi.
Vào mùa đông lúc ghi hình thật rét, anh sẽ lấy túi chườm ấm che đi đôi tai lạnh đến buốt giá của em. Thời học cấp 3, chính anh Jin là người hằng ngày đưa đón Jungkook đến trường.Trong concert kết thúc The Wings Tour, được hỏi điều đáng nhớ nhất năm 2017 là gì ?, anh Jin đã trả lời đó chính là buổi lễ tốt nghiệp của JungKook. Điều đáng nói là cũng trong năm 2017 đó, anh Jin cũng tốt nghiệp đại học, ấy vậy mà huyng lại đặt cậu em nhỏ lên hơn bản thân, phải yêu thương bao nhiêu mới thế... Khi được Jungkookie mát xa lưng cho, anh Jin thích đến nỗi phải nói là "Jungkook à, nếu không có em hyung biết phải làm sao đây?"

Là cách Yoongi hyung yêu thương cậu em nhỏ. Được mệnh danh là cặp đôi “ thịt cừu xiên nướng”, vì cả 2 anh em đều nghiện món này. Em còn dõng dạc tuyên bố rằng, sau này em và anh sẽ cùng kinh doanh một tiệm thịt cừu xiên. Em là người duy nhất có thể bắt chước các động tác của anh, cũng như chọc phá anh mà không bị nghe bất kì một lời la mắng nào. Là ánh mắt yêu thương đầy tự hào mỗi lần em phát biểu ở buổi trao giải, cái ánh nhìn của Yoongi giống như muốn nói cho cả thế giới biết ”đấy, em tao nuôi lớn đấy ”. Là khi anh trốn khóc 1 mình trong nhà tắm khi em kiệt sức đến ngất xỉu ở 1 tour diễn. Là khi có câu hỏi “Anh có bao giờ la mắng các thành viên không ạ? “ anh trả lời “ Có, nhưng trừ Jungkook” được hỏi tại sao thì anh bảo ”vì đó không phải hành động nên làm đối với một đứa trẻ.”

Là cách Hoseok hyung yêu thương cậu em nhỏ. Hyung hy vọng luôn là người đem lại sự lạc quan cho Jungkookie. Cứ ở cạnh Hobi hyung là em lại cười khoe răng thỏ suốt thôi. Là những lần 2 anh em kéo nhau đi ăn mảnh đêm khuya còn quay vid khoe fan. Là cách anh chạy thật nhanh đến cổ vũ khi nghe tin em sẽ biểu diễn hát dạo trong 1 tập Bon3, khen em không ngớt khi mà em nghĩ mình chưa làm tốt lắm. Là khi em bảo sẽ nhịn ăn đêm vì bụng khó chịu, hyung luôn đem thức ăn ngon ra nhử em ăn. Là khi em giường mình không nằm lại vác gối qua giường hyung chiếm chỗ, hyung không phàn nàn mà còn bảo, nếu ôm Kookie sẽ ngủ thật ngon. Là khi anh lo lắng ở buổi trình diễn ở Wings tour thấy em kiệt sức, liên tục hỏi các staff rằng “hình như jungkook không ổn” dù cơ thể anh lúc đó cũng đã mệt lả. Là nhìn em cười thật hiền và bảo "Anh gặp em lần đầu tiên năm em mười lăm tuổi, và đến tận bây giờ tính cách em vẫn như thế, đó là điều anh thích nhất."

Là cách anh Namjoon yêu thương cậu em nhỏ. Vì anh là lí do em gia nhập Bangtan nên anh có ảnh hưởng rất lớn đối với em. Là những lần anh thấy cậu em nhỏ đều thốt lên “Kookie đẹp trai quá...Kookie đáng yêu quá”. Là khi em sắp thua trong một trò game, anh lại cứu em bằng cách tự làm mình thua trước. Là khi anh lo lắng, tức giận nói to “ đừng lạm dụng sức khỏe”,  khi em vắt kiệt sức đến kiệt quệ trong buổi concert. Là buổi AMAs hôm ấy, em Jungkookie ngây thơ hỏi “Huyng, AMAs là chỗ không phải ai cũng đến được đúng không hyung?”, anh cũng cưng nựng trả lời “Đúng rồi, chỉ có Jungkookie nhà mình là đến được thôi!”. Jungkookie bảo nhờ có NamJoon hyung nên em mới có ngày hôm nay, Namjoon đáp lại nhờ JungKookie mới có BTS như bây giờ.

Là cách Jimin hyung yêu thương cậu em nhỏ. 2 anh em cùng đến từ Busan nên có nhiều điểm tương đồng, giống nhau nhiều đến nỗi mà hyung phải nói là “Jungkook à, anh sinh ra ở Busan trước em đó”. Là khi anh jimin đi siêu thị thấy bim bim loại em thích liền mua về cho em. Là lúc anh chờ em hàng tiếng khi quay show để  cùng em về nhà. Là khi hyung vác máy quay chạy vòng vòng tìm em làm em ngại ngùng trốn mãi thôi. Là khi em vô tình bị thương ở chân phải ngồi ghế mà hát, thấy em ngồi 1 một mình buồn rồi khóc khi cả nhóm ra sân khấu phụ biểu diễn, anh Jimin bỏ cả vũ đạo chạy lại bên em vỗ về. Là khi em thức đêm làm video cho fan, anh là người theo dõi và tiết lộ điều đó. Là khi anh đánh cược “được ăn cả ngả về không” trong một trò game vì muốn cho em một bữa ăn. Là khi em ngại ngùng hay đứng khuất sau các anh trong các buổi phỏng vấn, chính anh là người thường nhìn ra sau kéo em lên đứng trước. Là khi anh chỉ cười bất lực khi em luôn miệng gọi “ Jimin-ssi”. Là khi hyung vào buổi đêm thường qua phòng nhắc em đi tắm hay tắt đèn đóng cửa giúp em. Là khi em ngất lịm phía sau cánh gà kia, anh không rời em nửa bước.

Là cách Taehyung yêu thương cậu em nhỏ. Yêu lắm cái cách hyung hay nựng cằm cậu em nhỏ giống như em bé. Cái cách Taehyung đối xử với kookie giống như hai người bạn vậy. Hai người bạn thường thức đêm chơi game cùng nhau. Là lúc hyung hợp tác cùng em làm trò con bò trêu các anh, rồi hai người lại cùng nhau "ăn mắng". Là cách hyung cứ bám dính em mọi lúc mọi nơi giống như koala vậy. Là lúc hyung chịu làm người để thỏ bếu bắt nạt, là những ánh nhìn đầy yêu thương dành cho út. Nhờ có Taehyung mà Jungkook những ngày đầu ở kí túc xá đã đỡ bỡ ngỡ và sống cởi mở hơn.

Rồi những năm tháng lặng lẽ trôi qua, Jungkookie của năm 15 tuổi đã lớn lên thật nhiều, mang trong mình tập hợp tính cách tốt đẹp của sáu người anh, trưởng thành thật tốt, cũng thật hạnh phúc.

Là ngày khai giảng, sáu anh đem em đến trường, Yoongi hyung còn mang theo máy ảnh dõi theo em, mỉm cười ghi lại khoảnh khắc em từng bước lớn lên. Rồi đến ngày tổng kết, cả 6 anh lại đến đón em về, cùng em đi ăn một bữa thật ngon, mừng em tốt nghiệp.
Là mỗi khi có đồ ăn ngon, các hyung đều kêu "Jungkookie ơi, món này ngon nè...", Là mỗi khi thấy em mít ướt, anh nào cũng xoắn hết cả lên. Dù lúc nào các anh cũng kiện "tròn ủm" bây giờ cơ bắp rồi, hay ném các hyung lung tung trong nhà, nhưng sự cưng chiều, ánh mắt dịu dàng dõi theo vẫn luôn như ngày bắt đầu, em vẫn là em, cậu út các anh thương nhất.

Cậu em nhỏ cũng thương các hyung lắm. Jungkookie đã thừa nhận trong 1 lần tham gia show đó là “Em vẫn ổn dù công việc có bận rộn, lịch trình có dày kín, nhưng không thể chịu được khi thấy các hyung mình phải vật lộn công việc đến mức suy nhược tinh thần mà không thể làm gì”. Bình thường Jungkookie ít có khóc lắm, nhưng cứ nhắc đến các anh đã trải qua bao mệt mỏi, cậu lại nghẹn ngào mà nức nở.

Mong rằng, những năm tháng của mãi sau này, anh có cuộc sống riêng của anh, em có hạnh phúc riêng của em. Nhưng Bangtan mãi vẫn thương yêu Jungkookie như thuở ban đầu, vẫn mãi là cậu em bé nhỏ, ngoại lệ duy nhất, "tròn ủm ssi" của các anh, được các anh dành tất cả yêu thương để bảo bọc, bao dung và chở che.

"Bé con của tôi năm ấy, mười lăm tuổi từ Busan lên Seoul, tay trắng chẳng có gì, chỉ có thứ nhiệt huyết chảy trong tim, học cách lớn lên trọn vẹn và hạnh phúc. Hai mươi tuổi từ Hàn Quốc đi ra thế giới, bé con đôi mắt trong veo sáng ngời đã có các anh bất chấp che chắn cả đời giông bão."

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ