60

0 0 0
                                    

Một ngày nào đó, bạn sẽ không còn ghét một ai nữa bởi vì khi quay lưng nhìn lại, nó là cả một phần trong quãng đẹp thanh xuân

Tôi xem lại những concert cũ của những nhóm nhạc trong thời đại của tôi, nếu là trước đây tôi sẽ bắt đầu mắng mỏ, tôi ghét họ, ghét việc họ còn lành lặn trọn đầy. Tôi của 12 năm sau lại khóc như xem lại, họ đẹp nhất là khi họ trọn vẹn như năm nào, những màu biển phía dưới chân xinh đẹp, họ hát fan cũng mãi hát theo

Tôi thương DB đã 12 năm, thời gian họ xa nhau dài hơn quãng đường ở lại, nhiều lúc tôi không còn nhớ nổi quãng thời gian tươi đẹp đó, một biển Đỏ bao lấy một DB. Tôi thường cãi nhau với fan BigBang, ngày ấy chúng tôi gặp nhau liền khoe khoang thành tích, giờ họ lên đường nhập ngũ, idol tôi trở về, trận tranh hùng năm ấy có lẽ sẽ mãi ở lại phía sau thôi

Tôi nhớ như in câu chuyện biển đen, tôi đã đừng căm ghét họ. Ngày họ chia tách, xem lại concert tôi thấy nhớ những ngày họ lành lặn bên nhau. SS501 chia phôi, lâu rồi tôi không còn thấy họ. 2PM đã lâu không gặp, ngày đó tôi vẫn thích Again. Bạn tôi thường trêu: Kpop chuyển nghìn thế hệ F(x) của nó mới gặp lại, một đứa vẫn ngồi hát I’m a alone nhớ ngày tháng cũ để bên cạnh có một người vẫn đợi 2NE1.

Năm ấy bạn tôi fan SuJu nó từng bỏ nhà đi gặp người ấy, giữa một biển người rộng lớn, nó chạm tới hạnh phúc của chính mình. Một đứa bay một quãng đường xa tới đất nước xa lạ, T-ara đã quá vất vả, thêm một fan ở gần có lẽ họ yên tâm.

Một concert cũ bật lên, những con người cũ như chưa từng chia tách, tôi quên mất họ rời bữa tiệc, tôi vẫn nghĩ họ lành lặn như lúc ban đầu. Ai cũng muốn giá như một chút, giá như quay lại lúc ban đầu, họ từ nơi xuất phát tôi bắt đầu thương họ, ngây thơ ngu ngơ như lúc ban đầu

Có một ngày tôi không còn biết ghét, bài hát cũ bật lên tôi thuộc nằm lòng. Năm ấy tôi từng ghét họ, ngày họ rời đi, tôi tiếc một thanh xuân...

From...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ