Tôi đã từng đạp xe thật nhanh ngày thứ hai để mua một tờ báo có ảnh của họ. Tôi đã từng cắt cẩn thận từng mẩu tin của họ dán chằng chịt lên tường. Tôi bỏ ra 3 nghìn mua một tấm poster bìa bóng rồi coi như báu vật, tôi đã tưởng rằng 5 nghìn đã mua được một chiếc album thật sự từ công ty
Bài tiếng anh của tôi luôn có đoạn thế này: Dear thần tượng. Bàn học của tôi đầy vết bút xóa nghệch ngoạc, đầu compa vẽ nên tên thần tượng trên bàn gỗ thân quen. Vớ của tôi để chép lời bài hát, tôi đã từng viết thư mong gửi đến tay họ một lần
Tôi đã từng đợi ở tivi, tôi đã trộm điện thoại cả nhà để vote iTV cho họ, tôi đã khoe cả lớp khi họ chiến thắng Top Clan M4me năm đó, tôi đã hậm hực vì người ta dám phá một show bài hát trên tivi
Tôi là khách quen của hàng bán đồ lưu niệm tạp hóa in hình của họ. Tôi mua đủ thứ đồ: thước kẻ, bọc bìa, móc khóa, hộp bút in một ảnh nhỏ bé của họ mà thôi. Tôi thấy thân quen khi có một người đeo huy hiệu của họ đi qua tôi vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi bỗng nhiên vào cửa hàng mà thấy nhạc của họ bật lên
Tôi cãi nhau khắp nơi, tôi tranh giành một ngôi vị. Tôi có nghìn lý do để thiên vị, tôi ghét tất cả những idol đứng xung quanh thần tượng của tôi. Họ là nhất, họ là vô địch, ngày ấy tôi chỉ có họ, xung quanh chỉ là nền cho họ mà thôi
Tôi năm ấy đã khóc nhiều khi họ chia tách, tôi giải thích với từng người một, tôi căm ghét công ty của họ rất nhiều, Tôi bỏ quen những mảnh của họ đang cố gắng để được công nhận, tôi bỏ quên hiện tại chỉ sống ở quá khứ năm xưa
Tôi đã đến gặp họ, đợi họ một ngày để gặp họ vài phút trôi qua, rách một đôi giày khi chạy theo họ nơi sân bay rộng lớn, mặc tiếng chửi bới chỉ luôn nhìn về hướng một người. Sau concert tôi bỗng nhiên òa khóc, tôi hiểu rằng khoảng cách của chúng tôi ở rất xa nhau
Tôi đã trải qua những scandal, tôi chứng kiến những tháng năm đổ máu, tôi rơi nước mắt trước những cuộc chia ly có thật, chào tạm biệt với thanh xuân của người tôi ghét năm xưa. Thế hệ thứ 2 lớn qua những vết thương chồng chất. Mới đó đã đi đến tận 11 năm rồi
Tôi của 11 năm về sau không còn nhắc về họ nhiều như trước nữa. Thay vì khoe mẽ khắp nơi về họ, màn hình của tôi vẫn là những bức ảnh của họ một thời, mật khẩu của tôi chưa từng đổi khác, list nhạc của tôi vẫn chỉ là những bài hát quen thuộc ngày nào. Nhưng tôi của 11 năm sau rất bận, quay cuồng với công việc với mưu toan cuộc sống bên ngoài, tôi của 11 năm sau khi về chỉ muốn đi ngủ, không còn thời gian dành cho họ nhiều như những năm xưa.
Bạn muốn tới đâu? Vẫn là Seoul rộng lớn
Bạn muốn đi đâu ? Đó là Nhật Bản xa xôi
Bạn còn thích họ không? Chắc không còn nữa. Coi nhau là một điều tất nhiên trong cuộc sống, tôi vẫn cười khi nghe thấy tên họ được xướng lên