Chẳng bao giờ tui nghĩ là Bangtan đã có tuổi rồi, hình như lúc nào đối với tui đây cũng là chống đạn thiếu niên đoàn, là những chàng trai trẻ mới debut ngày nào thôi. Mà nói cũng lạ, tui biết Bangtan đã có 8 năm tuổi nghề rồi, nhưng cũng chính tui lại chẳng nghĩ rằng so với những cậu trai ngày đó, Bangtan đã vượt qua 8 năm tuổi trẻ nữa.
Vậy nên khi người ta nhắc đến chuyện nghĩa vụ quân sự, khi nhìn thấy Ami ở sân Sofi ngày hôm nay chúc mừng sinh nhật anh Jin, nghe thấy bộ đôi Namjoon - Yoongi bảo rằng phải thắng Grammy nhé, tui mới ngỡ ngàng nhận ra là hoá ra tụi mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ cũng có nhiều Ami khác thấy vậy, và cả Bangtan chắc cũng biết tụi mình đang nghĩ gì nên mấy ông chú trẻ này mới nhắc đến chuyện tuổi tác nhiều thế.
Nhưng thừa nhận rằng mình già rồi có lẽ cũng không phải vấn đề lớn lao lắm, vì như Namjoon nói đó, tự thấy rằng cơ thể có giới hạn khi đạt đến một độ tuổi nào đó, nên càng phải chăm chỉ tập thể dục hơn để có thể xuất hiện trên sân khấu nhiều hơn, để có thể cùng nhóm, cùng Ami đi lâu thật lâu hơn nữa. Và khi nói rằng không còn nhiều thời gian, thì cũng chỉ là để chúng ta có can đảm cùng nhau làm được thêm nhiều điều ý nghĩa nữa trước khi tạm thời rời xa. Để rồi sau này gặp lại nhau lần nữa, chỉ cần còn Bangtan là còn Ami, tụi mình sẽ lại tiếp tục cùng nhau đi thêm một chặng đường dài. Nhưng Bangtan bảo ý, đây không phải kết thúc, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Tui chẳng mong Bangtan có thể nhảy múa trên sân khấu đến già, tui chỉ cần Bangtan vẫn còn ở đó, còn làm nhạc và còn hát cùng nhau, vậy là được rồi.