Đừng bao giờ hỏi một người: Bạn còn thích thần tượng của bạn nữa hay không?
1. Tôi bận, thực sự rất bận, bận đến cái mức về rồi chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng khi có thời gian, thay vì nghỉ ngơi tôi lại lên mang đọc những tin tức về họ. Ngày còn trẻ tôi mong ước đi làm kiếm tiền đến gặp họ và rồi tôi đang kiếm được tiền nhưng lại không còn thời gian nghĩ về họ nhiều như lúc trẻ thơ.
2. Những người bạn cùng fandom của tôi đã trưởng thành rồi, mỗi người đều sống cho một cuộc sống khác. Mỗi lần tin tức của họ hiện lên chúng tôi đều thấy tên của nhau tương tác, có lẽ rằng, lớn rồi chúng ta vẫn âm thầm mà thương lấy họ thôi
3. Tôi luôn mong rằng họ mãi tỏa sáng để rằng khi nào muốn tìm họ tôi đều dễ dàng quay trở lại những ngày tháng thanh xuân.
4. Ngày trước khi idol xảy ra chuyện có những người rời đi tôi đã từng chửi mắng họ là kẻ phản bội nhưng rồi giờ tôi hiểu rằng, đôi khi chúng ta chỉ muốn tìm một cái cớ để chào tạm biệt họ một cách đỡ đau lòng nhất mà thôi.
5. Tôi nhớ mọi thứ về họ, nhớ mọi câu chuyện, mọi nỗi đau giống như một thói quen. Ngày còn trẻ tôi tưởng rằng điều buồn nhất là thần tượng không hiểu nỗi lòng người hâm mộ còn bây giờ lại thấy rằng buồn nhất là khi người hâm mộ trưởng thành và chọn một con đường không có thần tượng cùng đi.
6. Cho dù thích thêm nhiều người nữa, cho dù có bộn bề với công việc bên ngoài, chỉ cần nghe tin họ comeback, chúng tôi tự nhiên trở về những ngày còn trẻ mãi mãi bên nhau
7. Fan trưởng thành là khi họ không còn ồn ào nữa, họ lo cho cuộc đời mình để từ đó đủ bản lĩnh để bảo vệ thần tượng một cách mạnh mẽ hơn. Họ đứng thẳng người hơn để bảo vệ thần tượng. Họ có thể im lặng cho đến khi người khác động vào thần tượng của mình.
8.Khi fan trưởng thành, họ gặp lại nhau tại một concert khác, họ nói về những câu chuyện năm ấy, năm ấy chúng ta đã thật điên cuồng. Họ kể về lần đầu tiên gặp mặt, kể về lần đầu tiên đến dự concert cùng nhau, họ kể về những câu chuyện của một lời hứa. Bạn còn thích thần tượng không? Trên sân khấu còn sáng đèn, họ vẫn là những cô gái năm xưa