Idol của tôi cũng đã già rồi. Ở cái tuổi 30 ấy, xương cốt cũng không còn tốt như trước nữa, tập nhiều sẽ đau, làm việc quá độ sẽ trở nên mệt mỏi. Họ nhiệt huyết trên sân khấu nhưng tôi sợ họ sẽ ngã đằng sau phía cánh gà
Idol của tôi debut khi ở tuổi mười, hiện giờ họ đã ngoài 30. Họ luôn sợ rằng nếu không cố thêm một chút sẽ bị người ta bỏ lại, họ sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút sẽ thấy một ánh Đỏ vụt tắt đi. Dùng cả một thanh xuân để cống hiến, đổi một thanh xuân của mình để trở thành thanh xuân của những cô bé theo họ 14 năm.
Idol của tôi họ đã dừng lại nhiều lần rồi, mỗi lần dừng lại là một lần bất an lo lắng. Tôi đã qua cái thời gào khóc đòi họ quay về nguyên vẹn, tôi đến ngày hiểu rằng quay lại rất khó khăn. Tôi đã nhiều lần quên họ của hiện tại, đuổi lâu theo quá khứ để quên rằng họ đã cố gắng biết bao nhiêu. Là 2 người cố hát cho 3 người còn lại, là đứa em út đứng bơ vơ nơi sân khấu một mình, là nơi sân khấu họ muốn người ta nhớ đến hiện tại, còn tôi đôi khi vô tình quên rằng họ hiện tại ra sao ?
Idol của tôi một mình tới Paris phồn hoa năm ấy. Năm ấy cậu ấy ở đó nguyên vẹn trong hạnh phúc, năm nay cậu ấy đến đó dưới bóng Eiffel chụp ảnh một mình. "Đây là đâu nhỉ ?". Nước Pháp nơi cậu ấy từng ở đó, nơi đó cậu ấy từng không cô đơn, nơi một người nắm tay cậu ấy đi trên bậc thang của cuộc đời
Idol của tôi đang trong quân ngũ. Đi muộn nhất, trở về sau nhất, tin tức về cậu ấy ít dần dần. Có lúc tôi quên mất cậu ấy còn bao nhiêu ngày trở lại, có lúc quên rằng cậu ấy có khỏe không? Người ta luôn nói cậu ấy luôn vui vẻ. Nhân Mã khi buồn vẫn luôn cười, buồn thì giữ một mình thôi
Có lẽ rồi tôi cũng bận rộn cùng cuộc sống, có lẽ rồi những gì tôi nhớ về họ cũng chỉ là bài hát trong điện thoại mỗi ngày. Tôi đi chậm lại một chút nhưng dù xa vẫn luôn mong nhìn thấy họ hạnh phúc một đời