Những năm tháng ấy, chúng mình có cất giấu một thiếu niên.
Trong những lặng thầm của một thời cuồng nhiệt, trong cả biển trời bomb chứa thanh xuân của hàng vạn con người, nơi ấy tráng lệ rực rỡ ánh đèn, có giấc mộng của chúng mình chưa một lần vỡ tan.
Là những chân thành ngưỡng mộ ẩn giấu sau những lời tán thưởng, từng vài ba lần náo nhiệt trong những tiếng hò reo, là mong một lần cậu chú ý đến, trong đáy mắt dịu dàng của cậu tràn ngập nụ cười tuổi trẻ của chúng mình.
Trong cả tương lai xa xôi không có điểm dừng, khi ấy chúng mình sẽ thôi là những đứa trẻ cần phải có áo giáp bạc của cậu bảo hộ mà lớn lên, những kiên cường của tháng năm đã cũ rồi sẽ an bài cho chúng mình một khoảng trời êm đẹp, mà có chăng nếu là không nhẹ nhàng như chúng mình hằng mong, thì chúng mình cũng có cách đối đãi với ngang dọc kia bằng những điều tốt đẹp nhất.
Để vào một năm nào đó khi chúng mình gặp lại, đem những miệt mài của ngày tháng này khoe với cậu, sẽ kể cho cậu nghe rằng trong những tháng năm không có cậu cạnh bên, chúng mình đã sống thật tốt, cũng sẽ khiến cậu thấy được cô gái của cậu có bao nhiêu là kiêu hãnh.Và rồi chúng mình sẽ lại hát cùng nhau, ánh đèn flash thay cho bomb tím, không có pháo hoa cũng chả sao, chỉ cần chúng mình và cậu thôi. Khi tiếng nhạc 2!3! vang lên sau ngần ấy tháng năm dài, cậu đừng khóc nhé, con đường hoa một lần nữa vì cậu mà nở rộ như trong hồi ức, rồi bản Springday nhẹ nhàng khiến cho người nào đó rưng rưng ánh mắt, là một khúc Young Forever thánh ca chấp niệm của chúng mình, dệt lại cho nhau giấc mộng trong thanh xuân ai cũng đã từng mang, là từng câu chữ của bản nhạc Home mà trong thâm tâm chúng mình vẫn luôn xem nhau là nhà.
Ai mang trả lại cho chúng mình một đêm pháo rơi hoa nổ.
Ai mang cậu trở về, trong bản tình ca giữa hoa pháo, thiếu niên của chúng mình vẫn như thuở đầu.