Cái con bé này xưa chạy theo bóng lưng cậu, bây giờ cũng đã trưởng thành, một mình bước đi trên con đường có bao nhiêu là nông sâu, mệt mỏi, cũng là một mình trải qua đằng đẵng sự mai một của thời gian.
Cái con bé ngày xưa nhìn thấy cậu đã cười, bây giờ có gặp qua vô số người xa lạ khác nhau, chỉ có thể điềm nhiên mà đi bên cạnh, không rung động, không xao xuyến như đối với ánh mắt dịu dàng của cậu thuở trước.
Cái con bé ngày xưa thấy cậu khóc là lập tức rơi nước mắt, bây giờ đã học được cách giấu nước mắt vào một nơi thật sâu, cho dù là đớn đau, cho dù là uất ức, vẫn có thể mỉm cười mà trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cái con bé ngày xưa phải tiết kiệm thật nhiều, tiết kiệm thật lâu mới mua được những món đồ về cậu, bây giờ đã tự tay kiếm ra tiền, cũng dư giả hơn ngày đó, vậy mà thứ con bé muốn mua, người ta đã từ lâu không còn bán nữa.
Cái con bé ngày xưa sẽ nhảy cẫng lên vui vẻ khi thấy hình cậu treo trên phố, sẽ ngân nga theo giai điệu lúc nghe thấy nhạc cậu được phát tại một quán cafe nơi con hẻm cũ, bây giờ trên con phố đó đã treo hình của thế hệ kpop sau này, âm nhạc phát ra nơi quán cafe kia cũng khác lạ hơn hẳn, con bé đó đã thôi còn nán lại thật lâu, thì ra náo nhiệt năm đó, thời gian mang đi thật xa rồi, hào quang của cậu năm ấy, có phải chỉ một mình con bé còn nhớ.
Cái con bé ngày xưa mang tất thảy những điều muốn nói với cậu, ghi thật cẩn thận, thật nắn nót vào một cuốn sổ rồi cất thật kín ở nơi sâu nhất trong hộc tủ, bây giờ cuốn sổ kia đã ngả màu, lời muốn nói năm nào vẫn chưa được thổ lộ, con bé ấy vẫn lâu lâu đem cuốn sổ kia ra lật giở từng trang, giọt nước mắt còn đọng mãi trên nét chữ ghi tên của cậu.
Cái con bé ngày xưa hứa hẹn nhất định đến Seoul một lần vì cậu, bây giờ con bé đã có thể một mình mang ánh sáng lấp lánh tím đến quảng trường nơi đó tìm cậu, vậy mà cậu không còn đứng nơi đó đợi con bé nữa.
Cái con bé ngày xưa cài tất thảy hình nền điện thoại, hình nền laptop là hình của cậu, luôn miệng khoe với người khác cậu là người con bé thương, bây giờ hình nền đó vẫn là hình cậu, nhưng nếu người khác có hỏi, con bé sẽ lặng người mà đáp “anh ấy, giờ đã là người hùng duy nhất của người ta rồi.”
Cái con bé ngày xưa cứ sợ mình sau này sẽ quên mất cậu, sợ rằng những phai bạc lãng quên làm nó thôi còn nhớ về thuở Niên Hoa năm này, và từ ngày cậu đi, con bé đem tất thảy ký ức về cậu đặt ở trong tim, thì dù có trải qua một khoảng tháng năm thật rộng, cũng thật dài, ký ức năm ấy vẫn là ở trong tim, nguyên vẹn ở trong tim.
Cái con bé đó, ngày xưa nói thích cậu, bây giờ vẫn chỉ thích một mình cậu mà thôi.
Nếu một ngày cậu quay về, cái con bé đó nhất định sẽ lại trở thành cô gái cùng cậu theo đuổi giấc mơ năm nào.