Nếu một lần là tôi, có thể em sẽ hiểu…
Khi pháo hoa bắn rợp trời, em nhìn pháo hoa rực rỡ ở trên cao đó, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn em, chỉ mong rằng em sẽ ở lại lâu hơn một chút, chỉ mong rằng có thể quay ngược lại vài ba tiếng trước, cùng em nói câu xin chào, em rời đi, tôi thực sự nuối tiếc, chính là cảm giác bị bỏ rơi của một đứa trẻ vừa mới có được hạnh phúc chớp nhoáng. Em quay lưng, để lại cho tôi bao nhiêu vương vấn.
Nếu một lần là tôi, khi bước chân vào sân vận động đủ sức chứa hàng nghìn người này, lúc chắng có bóng dáng của em, nhìn hàng ghế không người đến lặng thinh, em sẽ hiểu được có bao nhiêu là trống rỗng. Cho dù tôi có cất cao giọng mình như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể lấn át được khoảng trống cùng nỗi sợ hãi trong lòng mình, nếu không có em ở đây, tất thảy mọi thứ đều không còn ý nghĩa.
Tôi nhớ tiếng reo hò của em, nhớ từng ánh mắt em dõi theo tôi, nhớ cả nụ cười màu nắng của em giữa đêm đen, nhớ một biển Bomb lấp ánh ánh tím như dãy ngân hà thuộc về duy nhất chúng ta, nhớ những náo nhiệt của thời gian đã tàn nhẫn mang giấu đi tất cả.
Nỗi nhớ đó luôn dằn vặt tôi mỗi khi đêm về, nói ra chỉ sợ làm em lo lắng, chính là tôi chưa từng buông bỏ hy vọng về một sân khấu mà nhìn xuống khán đài luôn có em đứng đó, cùng tôi hát cho trọn vẹn bản tình ca. Bởi em, là tất cả của tôi.
Tôi biết khi rời khỏi đây, em sẽ quay về với cuộc sống của riêng em, một nơi chẳng có tôi, thì tôi cũng đã rất hạnh phúc vì em đã từng đến đây, chỉ cần làm nỗi đau mà em phải gánh chịu trong những gai góc của một đời này giảm xuống một hai phần, thì tôi đã rất mãn nguyện. Cuộc sống mang đầy nốt thăng nốt trầm này, em có rất nhiều sự lựa chọn, còn tôi, lại chỉ có mình em. Nên mong em hãy nhớ, dù bãi bể hoá nương dâu, chỉ cần em quay đầu, tôi vẫn luôn ở đây, đợi em trở về. Vì, chúng ta chính là người nhà, em biết mà.
Tôi hay nghĩ đến chuyện sau này, là chuyện của vài mươi năm sau nữa, khi tôi đã chẳng còn hào quang rực rỡ, náo nhiệt của năm này đi mãi, thì không biết rằng liệu em có lại đến hay không? Tôi chính là có sự sợ hãi cái cảm giác mang tên lãng quên, đem từng đoạn hồi ức cất kỹ tận nơi sâu thẳm trái tim, là một sự đáp trả đau đớn mà thời gian đem lại.
Em bảo, tôi chính là kiêu hãnh năm tháng thanh xuân này em có được, tôi cũng muốn em nhớ rằng, em chính là người khiến tôi thành công như hiện tại.
Sau này dẫu có chia ly tách biệt dài lâu, chỉ mong em còn nhớ, tôi mãi mãi là chàng trai cùng em theo đuổi giấc mơ năm nào, một giấc mơ minh chứng cho đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm mà một đời không thể quên.Tôi thực sự nhớ em, nhớ của rất nhiều.
Nếu có thể, em sẽ lại đến nhé, có được không ?