C201: Yếm trá (tam)

179 12 0
                                    

Đôi bên đi vào thế giằng co bằng ánh mắt, quyết không nhường nhịn đối phương.

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên cất giọng "Kỳ thực lúc này, Băng Di tinh quân có bị nghi ngờ cũng không phải là không có lý. Đâu chỉ là nhóm tiên nga này, ngay cả ta ngày ngày đều bắt gặp hắn chạy vào bếp những lúc đến giờ nấu nướng, ai biết được liệu có phải là gian tế hoặc là thông đồng với gian tế hay không?".

Lam Vong Cơ lập tức quay đầu lại trừng dữ dội. Mắt thấy con ngươi Nhiếp Minh Quyết cũng đang hẹp lại, Giang Trừng ho khan một tiếng, bâng quơ nói "Hắn vào bếp, không phải là làm bánh cho Giáng Vân cùng Hỏa Vũ sao? Dù gì mỗi lần đi ra đều mang theo một dĩa....".

Nhiếp Hoài Tang cao giọng cắt ngang "Là làm bánh hay là ngụy tạo bằng chứng đánh lừa người khác? Còn thực chất, vào trong bếp là cố tình tìm cơ hội hạ độc?". Hắn liếc tới Lam Hi Thần rồi lại liếc tới Giang Trừng, hờ hững nói "Muốn người khác không ngờ vực, trừ phi mình đừng có chi tâm hành động, cũng đừng có mượn cớ này cớ nọ che cho qua chuyện, chẳng hạn như uống rượu nhiều quá đâm ra say, quên mất mình nói hồ ngôn cái gì đấy".

Lời này căn bản không chỉ có mỗi ý tứ ám chỉ lên người Lam Hi Thần, mà còn đang muốn bóc mẽ ra việc nào đó đáng ra không nên nhắc lại của Giang Trừng. Có vẻ như không phải lần đầu chịu qua sự trách móc này, Giang Trừng cũng không tỏ thái độ hay nói thêm gì, chỉ thở ra một hơi đầy bực dọc, trên mặt xuất hiện một lớp mây mù.

Con ngươi lưu ly của Lam Vong Cơ lúc này đỏ lên tia máu, khẳng khái nói với Nhiếp Minh Quyết "Đế quân, tiểu tiên tin huynh trưởng trong sạch".

Nhiếp Hoài Tang phì cười một tiếng, nói "Giáng Vân tinh quân, các ngươi thân là người nhà với nhau, dĩ nhiên phải tin tưởng nhau. Chỉ là trong tình huống này, dù là thân thích đi nữa thì sự tin tưởng này cũng không có tác dụng đâu. À, nói tới thân thích, không phải Băng Di tinh quân quen thuộc Nam Cung Ma quân sao? Chẳng hay có ai biết hắn ở đâu không, cần nên mời tới để có thêm người hỗ trợ tin tưởng cho cái sự trong sạch của Băng Di tinh quân".

Ngụy Vô Tiện cất giọng lạnh nhạt "Hắn có việc phải làm của hắn, không phải lúc nào cũng để ý chờ thời cơ có mặt để nói ra nói vào". Đoạn, quay qua nhìn Nhiếp Hoài Tang, nghiêm túc nói “Mộc Phù tinh quân, ta biết ngươi không thuận lòng cũng không vừa ý huynh trưởng đã lâu, có điều miệng lưỡi dễ sinh chuyện thị phi, ngươi chớ nên nói năng bừa bãi như thế”.

Nhiếp Hoài Tang đưa tay áp lên ngực, cất giọng thảng thốt “Ta thực sự có nói năng bừa bãi sao? Chẳng qua chỉ thấy sao nói vậy. Băng Di tinh quân đã làm ra chuyện tày trời và bị nghi ngờ như thế rồi, lẽ nào còn phải tâng bốc bằng những lời đẹp đẽ? Tất nhiên là người thế nào thì dùng lời thế đó chứ”. Hắn nhìn tới Lam Vong Cơ, nhướn mày, thản nhiên nói "Giáng Vân tinh quân chớ có nhìn ta mà kích động bộc hỏa khí như vậy. Ngươi cũng biết đó, có một số chuyện nhìn vậy mà không phải vậy. Như ta từng nói, ngọc lan mà tiếp xúc quá lâu với đám cỏ dại, e là chẳng còn trong sáng tốt đẹp nữa đâu". Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, hắn cười như có như không, nói tiếp "Việc này dù sao cũng xảy ra trên người Băng Di tinh quân, Giáng Vân tinh quân cùng Hỏa Vũ tinh quân thân là người nhà, muốn che đậy giúp y cũng là lẽ thường, cho nên lời của hai người chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin được".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ