Trong suốt thời gian từ hoàng hôn đến khi ánh đèn được thắp lên, Tống Lam chưa từng xuất hiện.
Mãi đến khi Tự San theo lệnh của Nhiếp Minh Quyết tới gọi trở về, Lam Hi Thần cũng không hề thấy Tống Lam xuất hiện. Mắt thấy Bắc Đường Lạc Vi sắp không kiên nhẫn chờ thêm, mọi người có chút phát hoảng. Nhưng may mắn sau đó, Ngụy Vô Tiện lại đem tới một phong thư do Tống Lam viết, nội dung bên trong viết những gì, trước khi Đông Phương Trường Nguyệt tỉnh lại thì không một ai có tâm trạng mở ra đọc mặc dù trong lòng đều rất tò mò và mong chờ. Người nói ra, kẻ thêm vào, rốt cuộc cũng tạm thời khiến Bắc Đường Lạc Vi nghĩ rằng Tống Lam không tiện và cũng không phải là không muốn đến, chuyện này coi như tạm lắng xuống.
Trên đường từ chỗ của Đông Phương Trường Nguyệt trở về gian điện của mình, Lam Hi Thần vô tình nhìn thấy vài cánh hồng thiên tuyết bị gió đêm thổi cho rơi rụng, nằm lả tả dưới đất trông thật thảm hại dù vừa rồi chúng hãy còn tươi tắn trên cành. Người ta nói tức cảnh thì sinh tình, đột nhiên y nghĩ đến: hoa kia cũng như tình cảm, thật mỏng manh. Liệu khi tình cảm đột nhiên tan vỡ, người cũng giống như những cánh hoa héo rũ bất hạnh kia?
Lắc lắc đầu như muốn xua đi những dòng miên man không chịu thấu kia, Lam Hi Thần bước những bước thật vội vàng tới nơi ở, rồi không bao lâu, mắt cũng chạm tới bóng lưng quen thuộc kia.
"Ngươi thật ham chơi! Tối như vậy rồi mà còn....".
Câu nói ngắt quãng giữa chừng.
Nhiếp Minh Quyết có hơi ngạc nhiên, nhưng không có đẩy ra đôi tay đang ôm chặt eo hắn từ phía sau, cũng không hỏi han gì, chỉ đặt tay hắn lên khẽ vỗ về.
Lam Hi Thần dụi mặt vào lưng hắn, ủ rũ đáp "Ta vừa từ chỗ Tuệ Trang điện hạ về".
Nhiếp Minh Quyết khẽ "Ân" một tiếng.
Lam Hi Thần lại nói "Ngươi biết không, hôm nay nàng ta đã chịu một đả kích lớn. Nàng ta vốn rất mong chờ tình cảm sẽ được đáp lại, nhưng Toàn Phong hắn thì.....". Không biết nên nói thế nào, y bèn nói một câu "Hai người họ thật đáng thương! Ngươi có thể giúp bọn họ được không?".
Nhiếp Minh Quyết thở dài "Ta đã chẳng nói với ngươi, hai người đó đã định là nghiệt duyên rồi sao? Cho dù muốn hóa nghiệt duyên thành hảo duyên, thì phải do người buộc chuông tự mình tháo chuông, người ngoài như ta e rằng lực bất tòng tâm".
Lam Hi Thần vờ vĩnh hờn trách "Ngươi thật là vô tâm quá đi! Giúp người khác thành duyên, phúc đức còn lớn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, huống gì Toàn Phong lại là thủ hạ thân tín nhất của ngươi, thế mà cũng muốn thoái thác".