Biết là hắn có ý tốt, nhưng Lam Hi Thần vẫn cứ cảm thấy không ổn. Nếu đã tính người trong Lục giới có nhiều loại như vậy, lại không thể nghĩ ra cách đối phó, nhẫn nhịn một chút để yên chuyện và tránh gây phiền phức cho Nhiếp Minh Quyết há chẳng phải tốt hơn là chân trần không sợ mang giày?
Ngụy Vô Tiện xem y đứng đó phát ngốc, giống hệt như con thỏ trắng mới sinh trong bầy thỏ sau núi mấy tháng trước lần đầu chui khỏi hang, thấy cái gì cũng tò mò mà cũng sợ sệt, liền cảm thấy có chút buồn cười, nhưng sau đó nghĩ lại thì thở dài "Huynh trưởng, ngươi tin ta đi, trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện không thể nhẫn nhịn được đâu. Đừng cho rằng ngươi không đả động gì tới hoặc tỏ ra thân thiện thì có kẻ để yên cho ngươi, kẻ ấy thậm chí sẽ cắn ngươi trước khi ngươi làm gì hắn. Ngươi cứ xem Tô Thiệp ngày trước, dùng Thiên Sang Bách Khổng lên người Kim Tử Hiên giá họa cho ta là ví dụ rõ nhất. Ngồi ở trên ngôi vị Thánh hậu kia, càng nhẫn nhịn thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn Tô Thiệp khác lợi hại hơn nhắm vào ngươi mà thôi".
Lam Hi Thần co tay thành một nắm, đưa lên niết vành môi, lo lắng hỏi "Nhưng Doãn lang bên dưới quản nhiều ngươi như vậy, lỡ như ta làm càn, những kẻ đó bất mãn gây chuyện khiến hắn khó xử thì phải làm sao?".
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, bâng quơ đáp "Nếu như phải nhẫn cả đời, vậy thì không cần nhẫn. Nếu chỉ là nhẫn nhất thời, vậy thì chỉ nên nhẫn một chút. Giả như ngươi ở Linh Chiếu cung lâu dài, tỷ như lúc trước đám người Thần tộc muốn hãm hại ngươi, đó là một khắc đều không thể nhẫn, bằng không khi trên dưới Lục giới dò xét khi dễ ngươi ngươi đều phải đạp một cước. Mà hiện tại, có thể nhẫn nhưng không thể nhịn. Biểu thúc, hay những người tương tự như biểu thúc đã muốn vượt qua tường lửa, tạm thời không dùng quyền áp đặt mà tương lai ngươi bày sắc mặt nhìn lên cao mới càng đúng lý hợp tình, mặc cho ai đều không dám chỉ trích gì nhiều".
Lam Hi Thần nghe xong không hiểu ra sao “Nhẫn một đời? Nhẫn nhất thời? Vô Tiện, ta càng thêm hồ đồ a!”.
Ngụy Vô Tiện phì cười “Ngươi chỉ cần biết mấy ngày này không cần để ý những cái đó là được. Người khác nhìn ngươi nếu không hợp ý, liền không cần ngươi phải nhìn tới nữa”
Lam Hi Thần chần chừ “Nhưng.....”.
Ngụy Vô Tiện vỗ vai y một phen “Ta nói như vậy, ngươi liền tin như vậy đi, bởi vì ta nhất định sẽ không hại ngươi. Tuy rằng mấy loại đạo lý gia thất phẩm đức ta không am hiểu bằng thúc phụ, nhưng ít nhất, đạo lý ngoại sự ta cảm thấy mình không phải là không hiểu rõ hơn ngươi”.
Lam Hi Thần cười trừ "Ngươi nói cứ như là Vong Cơ ấy!". Dừng một chút, hỏi thêm "Nhắc tới Vong Cơ, hôm nay hắn hành sự thực lạ quá, nào là nói sẽ không hại ta, còn có cái gì mà khuyên ta người không cùng thuyền thì không được tin tưởng. Trước đây ta cho rằng ta rất hiểu người thân đệ này, nhưng bây giờ cứ cảm thấy hắn khác lạ. Vô Tiện, ngươi có nhìn ra không?".