C269: Chấp nhất (nhị)

86 7 0
                                    

Lam Hi Thần từ trong bóng tối mơ hồ cảm giác mình bị kẻ thừa cơ nào đó nhấc bổng lên giường, có điểm buồn cười "Hai đứa nó là đều là trẻ con, ngươi tranh với chúng làm gì? Lần sau ra tay nhẹ thôi, kẻo làm cả hai bị thương".

Có bàn tay lạnh thô ráp lướt trên mặt, môi mềm đáp hạ nơi thùy tai, mang theo âm thanh dụ hoặc "Ồ! Thì ra vừa rồi ta đã nặng tay, chẳng trách sao cơ thể cảm thấy mất không ít khí lực, hẳn là ta sắp bệnh nữa rồi. Con thỏ ngốc, mau mau bồi ta ngâm thuốc đi nào!".

Hôm nay đèn nến trong Hàn thất trở nên vô dụng, vì thế đã nhường lại nhiệm vụ cho ánh trăng ngoài cửa sổ, rọi vào hai hình bóng đang lặn ngụp với nhau như sóng cuộn trên vách tường.

Ngày thứ hai sau khi Nhiếp Minh Quyết tới cầu thân, danh hiệu của Lam Cảnh Nghi rất nhanh được đệ trình lên chỗ của Lam Diệp. Lam Hi Thần chọn hai chữ "Quy Chính", gọi thành Quy Chính quân với hy vọng chất nhi sau này sẽ luôn ghi nhớ bản thân hiện tại đã là tiền bối sư huynh, lúc nào cũng phải quy củ đoan chính, làm gương cho các môn sinh hậu bối lớp sau. Phía Lam Tư Truy từ sớm cũng đã được Lam Vong Cơ chọn xong, lấy hai chữ "Kỳ Úc"* trong phần Vệ Phong* của Kinh Thi, gọi thành Kỳ Úc quân, ý nói người tài nhưng không khoa trương mà luôn biết phấn đấu để tốt hơn thế nữa, mà chữ "Úc" tách riêng ra lại có nghĩa là ôn hòa, cách gọi này hoàn toàn phù hợp với con người của Lam Tư Truy.

*Nguyên văn: Chiêm bỉ kỳ úc, lục trúc thanh y; Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Tạ Quang Phát dịch: Trên khuỷu sông Kỳ, bờ tre xanh mọc mượt mà; Có người quân tử, tài ba lỗi lạc, lo mài dũa để lập thân.

Buổi sáng hôm đó Nhiếp Minh Quyết phải quay về Linh Chiếu cung để viết Thánh chỉ, mà hắn cũng hiểu mấy ngày này nếu ngâm thuốc nhiều quá thì Lam Hi Thần sẽ không thể nào xuất hiện nổi trong đại hôn, vậy là buổi đêm trước đó tới canh ba là dừng, cho nên buổi sáng Lam Hi Thần mới gom góp được chút sức lực tới Hiếu Minh Đường bàn chuyện danh xưng với Lam Diệp, mặc dù y đã trễ hơn so với Lam Vong Cơ một canh giờ.

Thực ra khiến Lam Hi Thần mệt mỏi nhất không phải vì bản thân  bị xem là thuốc đem ra nghiền tới nghiền lui, mà là vì hiện giờ còn chưa có đại hôn thế nhưng ai gặp y cũng một tiếng "Thánh hậu" hai tiếng "lệnh chủ" đã vậy còn quỳ chào, mấy môn sinh thì cũng thôi đi, đến cả trưởng bối như thúc phụ với thúc công gia gia cũng làm theo cái lễ nghi rườm rà đó. Quả thực khiến y khó xử muốn trốn luôn trong phòng! Chẳng hạn như hôm nay vừa gặp mặt, mới bước bệ cửa mà Lam Diệp cùng Lam Vong Cơ đã quỳ xuống, hại Lam Hi Thần suýt nữa tưởng mình mất đi mấy năm thọ, vội vàng chạy tới đỡ lão nhân gia đứng lên, nửa hờn nửa ngại "Thúc công, về sau đừng làm như vậy nữa! Hi Thần mới là người phải quỳ chào chứ! Còn ngươi nữa Vong Cơ, hãy mau đứng lên đi. Ta với ngươi còn câu nệ tiểu tiết gì chứ?".

Lam Diệp vịn tay y đứng lên, lắc đầu cười nhạt "Lúc trước thì ngươi có quỳ chào cũng là chuyện thường, nhưng bây giờ trở đi thì khác. Ngươi cùng đế quân sắp ngang vai nhau, quỳ chào đế quân cũng phải chào ngươi. Trước là theo nghĩa quân thần, sau mới đối bằng gia tình, đó là đạo lý bất biến dù ở hoàng thất dân gian hay tầng lớp thần thánh".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ