C202: Yếm trá (tứ)

153 13 1
                                    

Giấy trắng mực đen nhanh chóng bày ra trước mặt, do bởi không gian chật hẹp, mọi người đều chưa có lệnh được phép đứng dậy nên Lam Hi Thần đành quỳ hai gối áp lên nửa mặt giấy trải trên đất. Tờ giấy này cũng khá lớn, dù hai gối đã che khuất nhưng vẫn còn một khoảng trắng, chỉ cần thu lại nét vẽ một chút thì cũng đủ họa ra hình một người từ ngực trở lên. Thật ra về chuyện cầm kỳ thi họa, không ngón nghề nào có thể làm khó Lam Hi Thần, nếu như có một ngày y lắc đầu bó tay thì sẽ rất hao phí cho công sức và tiền bạc mà Lam Diệp bỏ ra bồi dưỡng mình lúc nhỏ từ mấy trăm danh sư. Chỉ là tình huống này không phải thời điểm thích hợp để vẽ tỉ mỉ từng nét từng đường cho ra dáng một bức mỹ họa, mà cốt để nhìn sao cho nhìn ra được mặt mũi là đủ.

Để cho minh bạch công bằng thì Tống Lam và Dương Tiễn đem bức họa kia ra ngoài dò hỏi. Đợi hai người đi ra, Đông Phương Trường Nhật rảo bước tới, nửa quỳ nửa ngồi, vươn tay ra, ân cần nói "Hoán Hoán đừng lo lắng! Dù thế nào đi nữa bản quân cũng tin tưởng ngươi. Nào, Hoán Hoán đã quỳ lâu như thế rồi, không nên tiếp tục quỳ nữa, để bản quân đỡ ngươi ngồi lên".

Mặc dù rất muốn đẩy hắn ra, thế nhưng tay chân y đều đã tê cứng, mà đối với lực tay lúc này có phần cưỡng ép của Đông Phương Trường Nhật, y chỉ có thể rã người để mặc hắn kéo lên ghế. Lý Tịnh tinh mắt, bèn cất giọng hỏi “Đông Phương Ma quân đúng là quan tâm đến Băng Di tinh quân quá, chẳng những cất tiếng bênh vực mà còn để tâm xem thân thể tinh quân có được an lành không, chắc chỉ hận không thể lập tức đem hắn đi khỏi chỗ này ấy nhỉ?”.

Đông Phương Trường Nhật âm u cười "Phải! Bản quân xác thực rất muốn đem Hoán Hoán đi khỏi đây, bởi vì ở đây không khí quá ư là dơ bẩn khó ngửi, đã thế kèm theo một lũ ruồi muỗi cứ vo ve điếc cả lỗ tai. Chẳng những làm Hoán Hoán mệt mỏi, còn khiến cho bản quân thấy phiền chết đi được, nhưng giết chúng thì mất công bẩn tay. Thật khó xử quá, hay là Thác Tháp Thiên vương nghĩ cách xử trí giúp bản quân đi? Lúc nãy bản quân thấy ngươi hăng hái đề xuất này nọ lắm mà?".

Ngụy Vô Tiện nghe đến đó thì mím môi cười khẽ một tiếng, Lam Vong Cơ quay mặt đi nơi khác, khóe môi chỉ thấp thoáng cong lên trong khi trên đôi mắt hiện rõ sự chế nhạo.

Lý Tịnh sắc mặt đen lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản "Đông Phương Ma quân nói như vậy có phải là không nể mặt Chính Chương Thánh đế không? Dù gì đế quân mới là chủ nhân của hắn, bây giờ Ma quân đường đột đem hắn làm thủ hạ, mạt tướng chỉ sợ đế quân cảm thấy khó chịu".

Đông Phương Trường Nhật nhướn mày "Bản quân có nói sẽ đem Hoán Hoán đi làm thủ hạ sao?". Hắn hơi nhoài người, tỏ ra lãnh khí áp bức, nói "Bất quá Thác Tháp Thiên vương hãy nên cầu mong điều đó không xảy ra ngay lập tức, nếu không, Hoán Hoán một khi theo bản quân rời khỏi đây thì lần kế ngươi nhìn thấy Hoán Hoán thì nhất định phải cung tay, cúi đầu, hành lễ mà chào chứ không thể nói ngang như bây giờ đâu".

Lý Tịnh mím môi, lát sau mới tặc lưỡi, nói "Nếu thật thế thì mạt tướng cũng đành bái hạ, chỉ là mạt tướng tò mò liệu Băng Di tinh quân có phần phúc đó hay không, khi mà việc trước mắt vẫn chưa ổn thỏa. Đông Phương Ma quân nên nhớ một câu "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" đó".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ