Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, mà sao nghe như ngũ lôi oanh đỉnh.
Lam Hi Thần cứng người ngã bệt xuống nền phủ đầy cánh hoa cẩm thạch, biết rõ là không thể nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng “Minh Quyết! Ta cầu xin ngươi, hãy thứ lỗi cho ta. Ta biết ta sai rồi. Ta không nên vì tin tưởng Mạnh Dao mà xa cách ngươi. Ta không nên chỉ nghĩ đến cái ơn cứu mạng của hắn liền cho hắn là một người đáng tin tưởng, từ đó phai nhạt tâm ý của ngươi. Ta không nên chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Ta không nên bỏ ngoài tai lời của ngươi. Ta không nên cho rằng ngươi mạnh mẽ mà vô tâm với ngươi. Ta không nên vì thấy Mạnh Dao bề ngoài yếu đuối, bên trong lại có ân cứu mạng với ta mà quên mất ngươi đối với ta còn cao cả hắn. Ta cũng không phải đặt trái tim lên Mạnh Dao như ngươi nghĩ đâu. Ta không có cảm tình gì với hắn cả. Ta chẳng qua chỉ xem hắn giống như Vong Cơ và Hoài Tang thôi. Hắn là bạn tâm giao, là tri kỷ, nhưng mà ngưới mới chính là người ở trong đầu và trong tim của ta. Ta đáng lý phải nhận biết sớm hơn, nếu không ngươi đã chẳng chịu khổ, nếu không ngươi và ta đã chẳng rơi vào bi thương hôm nay. Mười ba năm kể từ ngày ngươi bạo huyết trên Kim Lân đài, lúc xuất hiện ở miếu Quan Âm, rồi đến khi ngươi một lần nữa từ cõi hư vô trở về, trong suốt mười ba năm đó, không lúc nào ta xóa được hình bóng ngươi ra khỏi tâm trí, không đêm nào ta cảm thấy nhẹ lòng, không đêm nào ta không nằm mơ thấy ngươi dùng ánh mắt oán trách nhìn ta. Nhất là những đêm trời đông giá lạnh, khi bên ngoài cửa tiếng gió rét thổi mạnh, ta thực sự cứ ngỡ ngươi đang trở về. Đã có lúc tưởng như thoáng qua, thế nhưng xung quanh ai cũng xa lạ, và ta lại thêm túng quẫn, thấy ai đó cũng nghĩ là ngươi. Ta không thể nào quên được cái đêm bi thương ở miếu Quan Âm, ta không quên được, mỗi lần ta nghĩ đến đều có cảm giác đâu đâu cũng có hình bóng ngươi xuất hiện. Ta khổ sở vô cùng. Cho nên.....cho nên......”.
Nhiếp Minh Quyết hạ giọng "Cho nên ngươi đợi suốt mười ba năm qua, gặp lại chỉ để nói rằng "ta sai rồi", và cũng chỉ đợi một câu tha thứ của ta thôi phải không? Vậy ra ngươi đối với ta, rốt cuộc chỉ có áy náy".
Lam Hi Thần mờ mịt nhìn hắn, còn hắn, chỉ nhắm mắt trong giây lát rồi mở ra, thần sắc không lạnh không nhạt nói "Được rồi. Như ngươi mong muốn". Lam Hi Thần sững sờ nhìn hắn, còn chưa kịp mừng rỡ thì hắn đã nhẫn tâm ném y xuống vực sâu tuyệt vọng khác "Lam Hi Thần, từ bây giờ ngươi hãy nhớ: Ta và ngươi không còn ràng buộc gì nữa". Hắn quay lưng chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nói "Khi ngươi quay về, hãy nên làm như trước đây ngươi từng suy nghĩ. Không nên lưu luyến ta. Ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có vận mệnh riêng của ta. Trở về rồi, ngươi chính là Băng Di tinh quân Lam Hi Thần, còn ta là Chính Chương Thánh đế Ngôn Huyền, không phải Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Ngươi không cần nặng lòng, dằn vặt hay tự làm khổ mình nữa".
Có một luồng lực vô định xuất hiện, kéo y ngược ra sau, khiến khoảng cách giữa y và hắn đã xa lại càng thêm xa.
Cơn mưa hoa vần vũ kéo đến, một vài cánh hoa bết vào khóe mắt khiến Lam Hi Thần đau nhói, cơn đau như đem lại sự thanh tỉnh. Y dụi mắt một cái, ngẩn đầu lên nhìn, phát hiện người kia bắt đầu mờ dần sau những cánh hoa rơi lả tả.