Không quá lâu để bản thân từ từ lấy được ý thức, thế nhưng lúc mở mắt ra Lam Hi Thần suýt nữa thì tưởng mình bị mù, bởi xung quanh đều là một màu tối đen như mực, huơ tay lên ngay trước mặt cũng không thể thấy. Cho đến khi nhìn kỹ lại, phát hiện một khoảng cách rất xa trên đỉnh đầu hắt xuống một chút quang sắc. Y hơi nhướn người lên, nheo mắt quan sát một lúc mới nhận ra nguồn gốc ánh sáng yếu ớt kia là một vòng tròng khắc đầu ấn ký, giống y hệt trận pháp đã hút mình vào. Có thể là y đang bị nhốt bên dưới trận pháp.
Chần chừ giơ ngón trỏ chạm xung quanh, tuy không thấy được gì, nhưng cũng cảm nhận ra không gian đang nhốt mình chính là một cái kết giới cứng ngắc. Lam Hi Thần thử đốt một lá phù triện cho có ánh sáng, nhưng vừa mới móc phù triện ra, bản thân mới phát hiện toàn bộ linh lực đã mất hết. Y cố gắng mò tay trong bóng tối, đụng được một thứ mát lạnh như băng thì không khỏi mừng rờ, y cho rằng Băng Di là thần khí, dù chủ nhân có bị phong bế linh lực nhưng thần khí vẫn còn, cho nên y rút Băng Di ra dự định đâm thủng kết giới, không ngờ đâm mãi một lúc lâu toàn bị hất ngược trở lại, kết giới vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như trong trận pháp này, linh lực của người bị nhốt đã bị phong bế, mục đích của trận này chắc chắn là giữ người làm con tin, nếu không vừa bị rơi vào trận có thể đã khởi động mà giết.
Nhưng cứ ngồi mãi trong trận thế này cũng không phải là cách. Bây giờ không khó để dự đoán rằng Quỷ hậu đang dùng tính mệnh của mình uy hiếp người bên ngoài đầu hàng. Tuy Lam Hi Thần không biết bọn họ có vì một sinh mệnh nhỏ nhoi như mình để chịu thua Quỷ tộc hay không, nhưng chắc là bản thân y phen này khó thoát rồi. Tưởng rằng giữ được cái đầu, nào ngờ mệnh còn không giữ nổi. Lam Vong Cơ nhất định đang lo lắng lắm, Ngụy Vô Tiện cũng vậy, những người khác cũng vậy chăng?
Người khác à?
Người khác.... liệu trong nhóm "người khác" đó, có Nhiếp Minh Quyết không? Hắn có đang quan tâm y không? Có vì y mà nôn nóng cho rút quân, để tránh Quỷ hậu làm hại y không? Liệu rằng không lâu nữa hắn sẽ đến cứu y chăng? Hình như trước lúc rơi tõm xuống đây, bên tai đã nghe hắn kêu một tiếng "Hoán nhi" thì phải?
Lam Hi Thần chợt giật mình vỗ trán, cười mỉa mai một tiếng, lẩm bẩm tự giải thích với chính mình "Ta nhất định bị quáng gà rồi! Chẳng những nhìn lầm mà còn nghe lầm nữa. Hắn hiện tại chẳng còn chút ký ức nào, làm sao có thể gọi ta "Hoán nhi" đây? Ta nhất định đã nghe lầm với hai tiếng "Hoán Hoán" của Đông Phương Trường Nhật rồi. Phải, ta đã nghe lầm, ta nghe lầm rồi. Giờ đây chắc hắn đang chán ghét ta lắm! Xem ta vô dụng lắm! Thậm chí bỏ mặc ta không thèm cứu". Y không ngừng ôm đầu lẩm bẩm "Lam Hi Thần! Ngươi phải thanh tỉnh lại! Ngươi giờ đã không còn là người hắn tâm niệm thì lấy tư cách gì chờ hắn tới cứu ngươi? Đừng có hoang tưởng nữa! Đừng hy vọng nữa! Lý nào hắn lại vì ta mà chịu hàng Quỷ tộc? Hắn sẽ không cứu ta đâu, cho nên ta phải tự dựa vào chính mình, phải chứng minh cho hắn thấy: không có hắn ta vẫn tự làm được. Dù cho hắn không nhớ, ta vẫn sẽ chứng minh ta không còn là Lam Hi Thần mười tuổi lúc nào cũng mong hắn tới cứu".