"Ngươi nói Băng Di tinh quân chạy tới An Tê điện?".
Nhiếp Minh Quyết nghe Tự San thông báo xong đã lạnh giọng hỏi, tay thì chậm rãi đóng nắp một chiếc rương chất đầy trân châu, lưu ly và sợi bạc nguyên chất đã được dát mỏng. Sắc mặt hắn lúc thanh lúc trầm, dọa người đến chết khiếp.
Tự San không dám ngẩn đầu lên, vội đáp "Không sai! Là tiểu tiên tận mắt nhìn thấy".
Nhiếp Minh Quyết đẩy chiếc rương lại cho Tự San, lãnh đạm dặn dò "Đem nó tới chỗ của Chức Nữ, bảo nàng ta nội trong vòng một nén hương phải dệt cho xong, bản quân đang cần rất gấp".
Tự San vội thu chiếc rương to bằng một con bò mộng vào tay, cúi đầu nói "Vậy tiểu tiên xin cáo lui!". Sau đó lại do dự hỏi thêm "Đế quân, có cần tiểu tiên đi gọi Băng Di tinh quân trở về?".
Nhiếp Minh Quyết đưa tay nhéo nhéo bộ lông của tiểu bạch vật đang nằm ngủ, khiến cho nó bất ngờ ăn đau mà kêu la inh ỏi, còn hắn thì dửng dưng cong nhẹ khóe môi, phất tay nói "Không cần! Cứ để cho con thỏ ngốc rời khỏi bản quân bao lâu tùy thích, sau đó thì mức độ hình phạt cứ thế mà tăng nặng lên thôi". Dừng một chút, hắn cười vui vẻ, nhưng giọng lại hơn cả băng "Tự San, sáng sớm ngày mai ngươi đi truyền khẩu dụ của bản quân: Linh Chiếu cung nam nhân rất nhiều, Tuệ Trang trưởng công chúa cùng Phách Xương công chúa là hai nữ nhân duy nhất, để mặt trần sẽ khiến mọi người phân tâm, bảo rằng nếu các nàng còn muốn ở lại thì một là bôi tro đen lên mặt còn hai là phải luôn đeo khăn che mặt. À, hai vị tinh quân Giáng Vân cùng Hỏa Vũ có thể tiếp chuyện cả buổi với Băng Di tinh quân, chứng tỏ bọn họ thời gian rảnh rỗi rất nhiều, bản quân thấy đám mây trên mái ngói của Linh Chiếu cung đã đóng đầy như bụi, lá khô rụng xung quanh cung đều chất đống không chỗ chứa, ngươi kêu hai người đó đi quét mây với đốt lá khô cho trống trải cung một chút. Còn nữa, dặn hai người họ sau này phải tự động xa cách với Băng Di tinh quân, nếu tỏ thái độ chán ghét thì càng tốt, bản quân cho phép".
Tự San đánh bạo hỏi "Đế quân thứ cho tiểu tiên lắm miệng, hai vị tinh quân kia là người nhà của Băng Di tinh quân, sao đế quân lại muốn bọn họ.... trở mặt?".
Nhiếp Minh Quyết chép miệng "Không hề! Ngươi nghĩ xa quá rồi, bản quân vốn không có ý khiến bọn họ trở mặt. Chẳng qua là muốn tách bọn họ ra một khoảng xa mà thôi. Phải cho con thỏ ngốc đó biết, không có ai đối với y quan trọng hơn bản quân, kể cả người nhà".
Tự San run giọng "Tiểu tiên tuân chỉ", sau đó mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong lòng cậu ta lúc này không quên mắng thầm người nào đó đúng là một mầm gây họa, bản thân tự đào hố chôn mình đã đành, chạy tới đâu cũng liên lụy theo một đống người chịu tội chung. Cũng may bình thường cậu ta có việc phải làm, cộng thêm lực chú ý đều đặt hết lên người của Phách Xương công chúa kia, nếu không bản thân sớm đã bị chủ nhân Linh Chiếu cung đá khỏi nơi này từ sớm.