Dương Cảnh Đức thuận miệng nói "Có lẽ bởi vì lúc nãy trên đường chạy, sơ xuất đánh rơi rồi?".
Lam Hi Thần gật đầu "Có thể lắm! Biểu tỷ phu, bây giờ ngươi ở đây chờ biểu tỷ, ta lén quay lại quân doanh tìm".
Dương Cảnh Đức bắt lấy y, thiếu chút nữa quát "Ngươi điên rồi? Bây giờ quay lại chính là tự tìm đường chết! Bỏ đi! Lam gia các ngươi chuyên dùng âm luật, pháp khí nào mà chả giống nhau, lúc về ngươi liền chọn cái khác".
Lam Hi Thần quýnh quáng hất tay hắn ra, gần như muốn khóc "Không được! Pháp khí đó là của phụ thân ta tặng cho ta, dù có chết ta cũng không thể làm mất nó, càng không thể để nó rơi vào tay Ôn gia để bọn chúng phá hủy". Sau đó cắm đầu chạy về phía quân doanh.
Y cho rằng bọn chúng đã kéo hết quân vào rừng truy đuổi, quên mất Ôn Ức Lai không đi cùng toán quân kia, chỉ đến khi lấy hết can đảm bước qua hơn trăm xác chết rồi lần mò vào trong chiếc lều bạt tìm được ống tiêu bạch ngọc, phía sau cổ một sợi khốn tiên các thình lình vòng tới siết chặt, thật kinh hoàng nhận ra giọng cười khàn đặc của Ôn Ức Lai ở phía sau.
"Lam đại công tử, tiên đốc cho ngươi chết toàn thây đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi cũng nên mau chóng bồi táng theo Ôn đại công tử đi thôi".
Linh lực bị khốn tiên các phong bế, người phía sau dụng lực siết cổ càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức ước đến vài cái chớp mắt nữa thôi Lam Hi Thần sẽ hồn lìa khỏi xác.
Rất may, Lam Nhu Thủy cùng Dương Cảnh Đức một lần nữa quay lại cứu y. Tuy nhiên, lần này ngoài mong muốn, ở thời điểm Lam Nhu Thủy chuẩn bị đem Lam Hi Thần bay vào trong rừng, Dương Cảnh Đức trong lúc giao đấu với Ôn Ức Lai đã bị gã lén dùng khốn tiên các quất mạnh vào ngực, làm cho hắn gãy xương sườn cùng đứt hết kinh mạc. Cho dù Dương Cảnh Đức võ công ngang ngửa Võ Lâm Minh chủ, rốt cuộc hắn cũng không phải người tu tiên, một roi này cư nhiên bị đoạt mất nửa cái mạng. Lam Nhu Thủy vừa mang theo Lam Hi Thần chạy tới bìa rừng đã bị một toán Ôn gia ở trong đó lập lờ lao đến, hiển nhiên số ít môn sinh còn sống theo nàng quay lại cứu người không là gì với chúng, quay đầu còn nghe một tiếng thét của Dương Cảnh Đức. Lam Hi Thần muốn nói nàng để cả hai người cùng qua trợ lực cho Dương Cảnh Đức, thế nhưng Lam Nhu Thủy một mặt nhân tiện bọn Ôn gia kia chưa tới gần đã điểm huyệt Lam Hi Thần giấu vùi trong một mớ xác chết gần đó nhằm ẩn thân, mặt khác chính mình cầm kiếm lao vào giao chiến với Ôn Ức Lai.
Lam Hi Thần nằm trong đống xác chết Lam - Ôn lẫn lộn, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên đại não, nhưng y không còn đủ tâm trí ghê tởm, ngược lại cố sức vẫn không thể hét ra khỏi cửa miệng bảo Lam Nhu Thủy nên cùng Dương Cảnh Đức mau chóng chạy đi, hai người bọn họ không phải đối thủ của Ôn Ức Lai.
Khung cảnh sau đó vượt cả sức tưởng tượng của y.
Kể cả khi Dương Cảnh Đức chọc thủng được cổ họng của Ôn Ức Lai, đầu của hắn cũng đã bị đao nhỏ trong miệng gã cắt lìa khỏi cổ. Lam Nhu Thủy là người tiếp theo bị giết, một đêm dùng quá nhiều quá lâu Huyền Sát chi thuật đã tiêu tốn hết phân nửa linh lực của nàng, Ôn Ức Lai trước khi ngã xuống chết cạnh xác phu quân nàng cũng đã kịp dùng "tiếu lý tàng đao" đoạn đi gân mạch một bên người của nàng, sáu tên lính Ôn gia tiến đến, dẫu biết nàng đã yếu mà lũ khốn đó vẫn không quên dùng khốn tiên các trói chặt tứ chi của thiếu nữ yếu đuối, kế đó đẩy nàng nằm vật ngửa ra đất, từng tên một cất tiếng cười như điên dại, một trong số đó ngồi lên trên người nàng, từng bước xé đi lớp áo trắng vốn tinh khôi mà nay nhuốm đỏ màu máu. Lam Nhu Thủy cũng không hiền, biết rõ bọn chúng muốn gì, dựa vào lúc gã ngồi trên người mình cúi người xuống liền nhào tới cắn mạnh vào một bên mặt của gã, đợi khi nàng phun thứ gì đó trong miệng, mặt gã đó đã thủng một lỗ, máu đỏ tươi túa ra trên bộ mặt đen xì. Gã hét lên dữ dội. Bốn tên lực lưỡng xô lại giữ chặt nàng ấn xuống đất. Lam Hi Thần chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn của vị biểu tỷ thân thiết quan tâm y nhất, đó là khi nàng chợt quẫy mình một cái và người nàng mềm oặt đi, miệng ứa đầy máu. Nàng đã cắn lưỡi tự tử. Bọn súc sinh kia vẫn xé nát quần áo nàng. Gã bị cắn thủng trên mặt, cầm một cây mã tấu đến trước thi thể Lam Nhu Thủy, vừa gào thét vừa bầm chém cho đến khi thân xác nàng chỉ còn là một đống nhầy nhụa, bùng nhùng những thịt, xương và máu.