C204: Yếm trá (lục)

161 11 1
                                    

Lý Tịnh vừa nghe xong đã đùng đùng nổi giận, quát "Hỏa Vũ tinh quân, ngươi chớ có đặt điều vu khống! Bằng chứng nào nói nàng hạ độc?".

Ngụy Vô Tiện nhướn mày "Bằng chứng hả? Bằng chứng nằm trong chén canh độc của huynh trưởng đấy!".

Dương Tiễn trừng mắt "Canh độc? Không phải lúc nãy Nam Cung Ma quân đã nói trong cả ba chén canh đều hạ chung một loại độc giống gian tế này đã hạ hôm đó sao? Trưởng công chúa cũng đã chẩn đoán rồi thì còn liên quan cái quái gì đến điện hạ nữa?".

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, Nam Cung Nguyên Khang tiếp lời "Đúng là bản quân có nói độc trong ba chén canh đều giống như độc mà gian tế từng hạ, nhưng.....", hắn chỉ vào cái chén lưu ly còn vương lại một lóng tay nước màu đỏ, cường điệu nói "Trong chén canh của Băng Di tinh quân, không chỉ có loại độc của gian tế mà còn một loại độc khác nữa".

Tuy rằng sớm đã dự đoán người hạ độc, nhưng Lam Hi Thần vẫn rất bàng hoàng, len lén nhìn qua Bích Điệp, chỉ thấy nàng ta sắc mặt không đổi, vẫn thủy chung cúi gằm mặt xuống, thút thít khóc lóc.

Nhiếp Minh Quyết thu hẹp con ngươi, lạnh giọng "Nói rõ ràng hơn!".

Nam Cung Nguyên Khang cúi đầu "Việc này Trường Nguyệt tỷ am hiểu sâu hơn, thần xin để tỷ ấy giải thích".

Đông Phương Trường Nguyệt cầm chén nước đỏ lên, nói "Thưa đế quân, lúc Nam Cung Ma quân mời thần nữ tới chẩn độc, thần nữ quả thực phát hiện trong chén canh của Băng Di có hai loại độc....". Nàng ta xin phép ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay đổ ly trà trên bàn xuống đất để còn lại một cái ly trống không, sau đó mở nắp chén canh kia, từ từ đổ nước trong đó vào ly trà. Nhìn dòng nước đỏ thẫm, Lam Hi Thần rùng mình. Thứ chất lỏng đó giống hệt như một con rắn độc không ngừng thè ra cái lưỡi đỏ tươi, muốn dồn người ta vào chỗ chết. Đợi nước trong chén canh chỉ còn một khúc nhỏ xíu, lộ ra phần cặn màu nâu lắng bên dưới thì Đông Phương Trường Nguyệt mới dừng việc san nước, chậm rãi nói "Mời đế quân và mọi người đến xem". Rồi nàng ta lần lượt chỉ vào phần nước và phần cặn đã tách biệt "Nước đỏ trong chén trà là độc của gian tế gọi là Ngũ Trùng độc, chiết từ độc của năm loại trùng. Thần tiên thì bị giày vò lục phủ ngũ tạng năm canh giờ rồi mới bạo thể mà chết, người phàm thì chỉ cần một lượng nhỏ như móng tay cũng đủ chết ngay lập tức....".

Lam Hi Thần tò mò "Nhưng hôm đó gian tế nói với ta, thứ đó vốn chiết ra từ hai cây hoàng kỳ và đảng sâm?".

Lam Vong Cơ nhìn y thở dài, Ngụy Vô Tiện thì ôm trán lắc đầu, Đông Phương Trường Nhật thấp giọng "Hoán Hoán, ả nói vậy để lừa ngươi đấy? Ngươi thế mà lại tin thật sao?", xong lại bật cười "Đúng là một sự ngốc nghếch đáng yêu!".

Nhiếp Minh Quyết nghiêm giọng "Trưởng công chúa, tiếp tục đi".

Đông Phương Trường Nguyệt nói "Còn loại độc thứ hai có tên là Cổ Tán độc. Độc này không lập tức lấy mạng người ta ngay, nhưng lại ăn sâu mòn từng ngày vào kỳ kinh bát mạch, đến một lúc tứ chi đều ngấm độc sẽ làm cho máu huyết tắc nghẽn, dồn về một nơi là tim. Bình thường quả tim đập mới tạo ra máu huyết nuôi cơ thể, nhưng nếu máu huyết bất ngờ dồn ngược lại, tim chẳng những không thể đập mà còn bị máu làm cho nghẹn ứ, khi đó liền giống như một trái bóng, quá căng đầy thì sẽ bất đắc kỳ tử nổ tung".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ