"Cứu mạng....".
"Con thỏ ngốc, đứng lại ngay! Ngươi chạy không thoát ta đâu!".
Cả ngày hôm nay đều ngủ giữa chừng bị phá, mà đi vào giấc ngủ chưa bao lâu lại nằm mơ. Giấc mơ lần này còn kinh khủng hơn lần trước, bởi vì đột nhiên Lam Hi Thần thấy chính mình trong mơ biến thành một con thỏ đang nhở nhơ tắm nắng, thế rồi "bùm" một cái từ đâu ra một con báo đen to lớn hung dữ. Báo đen kia nhe nanh liếm mép, không nói hai lời đã vồ tới. Lam Hi Thần theo bản năng sợ đến nhũn cả người, quên mất phải bỏ chạy. Giữa lúc y tưởng phen này bị xé xác vô cùng thê thảm thì mộ con hổ lao đến, gầm gừ sừng sộ với báo đen. Cả hai con đều là mãnh thú, không con nào nhịn con nào đã sấn tới đánh. Mà không ngờ con hổ đó khỏe phết! Chỉ vồ hai đường lên mặt và bụng đã khiến con báo đen bại trận, bất mãn quay đầu bỏ đi. Cứ tưởng con hổ kia cũng thuộc dạng "thấy chuyện bất bình ra tay tương cứu", nào ngờ Lam Hi Thần vừa nói cảm ơn xong, hổ kia vuốt móng quay lưng lại, nhe răng cười vô cùng đáng sợ "Cảm ơn suông thế thôi à?".
Lam Hi Thần chớp mắt, ngẩn ra hỏi "Nếu không thì phải như thế nào?".
Hổ kia đi tới, giơ một chân trước bắt lấy cái tai thỏ dài của y đưa tới bên miệng nó, nói "Ta đây đang đói mà còn phải đánh đấm để cứu ngươi, một lời cảm ơn có thể xong sao? Tất nhiên là ngươi phải lấy thân báo đáp cái bụng đói của ta, để cho ta ăn thịt ngươi rồi". Dứt lời liền ngậm cái tai thỏ vào miệng, nhăn nhăn cuộn cuộn, hàm hồ bình phẩm "Thật là non mịn! Thịt của ngươi chắc cũng ngon lắm nhỉ? Đến đây để ta ăn nào!".
Lam Hi Thần phát hoảng, la toáng lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực ở chân đá vào mặt con hổ, vừa rút được cái tai về đã chạy trối chết.
Hổ kia khônh ngờ còn đáng sợ hơn báo đen lúc nãy, nhanh chóng đuổi theo sát nút dẫn đến tình huống y vừa chạy vừa hét. Cuối cùng Lam Hi Thần bị dồn vào một khe đá, run rẩy quay lại nhìn nó, nó đắc chí cười chầm chậm bước tới, đem cái đầu to lớn của nó cúi xuống chạm vào cái đầu thỏ của y. Khoảng cách gần đến không thể gần hơn. Khi ấy Lam Hi Thần còn chưa kịp ngạc nhiên sao cái mặt con hổ lại giống..... Nhiếp Minh Quyết đến vậy thì nó đã nhe răng cười với thần sắc khủng bố, nói "Đã bảo rồi, ngươi chạy không thoát đâu con thỏ ngốc. Sớm hay muộn rồi ta cũng ăn ngươi sạch sẽ. Ngươi vốn dĩ sinh ra là để ta ăn thịt mà! Nào nào, để cắn miếng thịt cái nào!".
Nói xong mặc cho Lam Hi Thần có bao nhiêu run rẩy, cái miệng kia há to ra, từ trên cao đốp xuống....
"Cứu mạng....A.....ui.....".
"Làm cái gì mà la hét thế? Điếc cả tai bản quân rồi!".