Nhiếp Minh Quyết cũng không muốn biến Lam Vong Cơ thành chủ đề chen ngang của bọn họ, hơi ngả người tựa lên gối bông, một tay chống đỡ huyệt thái dương, thú vị hỏi "Vậy Hoán nhi nói xem, thế nào mới là đêm tân hôn vẹn toàn nhất".
Lam Hi Thần thấy mặt mình nóng ran, hơi cúi mặt xuống, liếc thấy ánh nến trong điện chiếu lập lòa dưới nền, lí nhí nói "Lúc ta còn nhỏ, có nghe nói tục lệ dân gian, đêm tân hôn nhất định phải vào lúc động phòng có đôi nến đỏ đốt tới bình minh. Hoặc một đôi ánh nến đồng thời tắt, phu thế đó tương thân tương ái , bạc đầu giai lão. Ngoài ra, phu thê yêu nhau là nguyền ước gia thất, nếu ban đầu vì quá nặng tình mà chiều theo ý người, lỡ làng có chi sơ xuất không kịp đến đêm tân hôn thì chẳng những vị tất đã hại danh giáo, mà còn ngỡ tình là sâu vô hạn nhưng hóa ra là việc xấu to”.
Nhiếp Minh Quyết đưa tay vuốt một lọn tóc của y, hứng thú nói "Sơ tâm tương ngộ, há lại không muốn trộm ngọc đoạt hương? Nhưng Hoán nhi nói như vậy, không phải là không có lý". Chợt, hắn hơi nhíu mày, giọng đôi phần nghi hoặc "Ngươi xưa nay đều bị thúc phụ quản kỹ như vậy, đạo lý kia từ đâu mà biết?".
Lam Hi Thần ngượng ngùng "Là mẫu thân kể". Dừng một chút, y mới buồn bã nói "Lúc mẫu thân cùng phụ thân thành hôn, lấy trời đất làm thiên địa, cửa Long Đảm Tĩnh Trúc làm cao đường, nàng còn kể ban đêm bọn họ cùng thắp chẳng qua chỉ là hai cây nến thường, không phải là nến long phượng như nhân gian hay dùng, cho nên nàng mỗi lần nhắc lại đều hy vọng sau này ta cùng Vong Cơ không được keo kiệt giống như phụ thân , đến cả một đôi nến tân hôn rẻ còn hơn mười cái bánh bao mà cũng không chịu xuất tiền ra mua".
Nhiếp Minh Quyết nghe xong câu cuối liền vuốt mũi, khóe môi hơi giần giật, không biết nên buồn theo hay là nên tức cười. Tùy rằng hắn cũng biết đến khúc mắt giữa tiền gia chủ và tiền chủ mẫu, nhưng lại không khỏi hầm nghĩ: Lam phu nhân cũng thật là, dạy con nhưng cũng không quên đùa cợt phu quân, may mà con thỏ ngốc của hắn không thừa hưởng được cái sự tinh quái này của nàng.
Lam Hi Thần thấy hắn đang nén cười, có chút để bụng, không khỏi nhẹ giọng nói "Ngươi lại đang cười ta ngốc đấy à?".
Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng vỗ vai y "Không phải thế! Ta chỉ cảm thấy ngươi có lòng dạ ngây thơ đáng yêu, thế mà còn bướng bỉnh không chịu nhận mình sắp thành tân nương của ta”. Giọng nói hắn ngày càng thấp "Nam tử thiên hạ, ngoài hòa thượng đạo sĩ ra, hơn một nửa đều có một lần động phòng hợp cẩn qua đêm. Lúc trước, phụ thân ta cũng từng đốt một lần đôi nến long phượng hoa chúc, bây giờ nghĩ tới, khiến ta có chút nôn nao”
Lam Hi Thần hơi sửng sốt, bật thốt lên hỏi "Nhiếp lão tông chủ.....Không phải hai lần sao?".