Nhiếp Minh Quyết nói như thế nào, chẳng những làm như thế ấy mà còn làm gấp mười lần thế ấy. Miệng thì nói là canh năm gần sáng dừng lại, rốt cuộc qua giờ Mẹo một khắc mới chịu dừng, xong rồi sau đó còn bày ra vẻ mặt vô tội, bình thản buông ra một câu "Ta đâu có rảnh mà để ý sắc trời!".
Kết quả? Hiển nhiên là Lam Hi Thần phải gắng gượng lê thân xác đau ê ẩm, chân đứng suýt không vững cùng nét mặt tiều tụy do một đêm không ngủ xuống giường chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, vội vã đến thở không ra hơi chạy tới từ đường. Lúc này tuy nghi lễ đã tiến hành, nhưng vẫn chưa tới lúc tặng kỷ vật, Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy đều đang đọc tuyên thệ, người bên trong có mặt cũng không nhiều, chủ yếu là trưởng bối và người có quan hệ mật thiết với hai vị tiểu Song Bích như y cùng đôi phu phụ Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lúc này mới thở phào một hơi, chờ tới lúc mình với Lam Vong Cơ bước ra tặng kỷ vật là xong. Món quà của Lam Vong Cơ là một túi gấm nhỏ có thêu văn vân, gần giống với túi Càn Khôn, chỉ là không biết bên trong đựng cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt Lam Tư Truy vui như người nghèo nhặt được vàng, nhất định bên trong là thứ mà cậu ta thích nhất, xem ra Lam Vong Cơ đối với đứa nhỏ duy nhất được nuôi bên người này vô cùng tỉ mỉ quan tâm. Nhìn lại bên người mình hiện tại không phải một mà là hai, đối xử với đứa nào tốt hơn cũng khiến đứa còn lại nảy sinh hờn trách, Lam Hi Thần quả thực có chút đau đầu.
Buổi lễ lập danh cũng không phải lễ lớn trong đại tộc, đương nhiên không có quá nhiều nghi thức và thời gian cũng không kéo dài lâu, mọi người sau khi đồng khấu đầu trước linh vị tổ tiền đều lui ra chuẩn bị việc ai người nấy làm. Lam Hi Thần trong lúc đỡ Lam Diệp bước ra từ đường, ngoài miệng nói mấy câu với Lam Vong Cơ, trong đầu tính toán trở về phòng rồi nhất định phải ngủ một giấc thật ngon để bù lại cho đêm qua. Bất ngờ một điều, trên con đường nối giữa Từ đường với Lan thất, Lam Vĩnh Thuận cùng phụ thân hắn đang đứng nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang, nhớ không lầm thì hôm nay Nhiếp Hoài Tang là đưa sính lễ tới. Có điều, thấy hắn nói chuyện với Lam Vĩnh Thuận thái độ vui vui vẻ vẻ, giống hệt như lúc xưa đối với chính mình, y cũng biết hai người đó trước giờ qua lại bình thường chứ không có vì cái chết của Nhiếp Minh Quyết kiếp trước mà nảy sinh khúc mắc, nhưng trong sâu thẳm, Lam Hi Thần vẫn cảm thấy thật tiếc nuối đau lòng.
Nếu bây giờ y cùng Nhiếp Hoài Tang vẫn là huynh đệ tốt như lúc xưa, nếu bây giờ vẫn đối với nhau là Hi Thần ca ca cùng tiểu hài tử thì thật tốt biết bao?
Tuy rằng có thể nhờ chỗ Nhiếp Minh Quyết nói mấy câu, nhưng như thế chẳng phải làm cho Nhiếp Hoài Tang cảm thấy y không thực lòng muốn hòa giải, ngược lại là muốn dùng ca ca hắn bức ép hắn.
Lúc này đã đi tới gần, hai bên chạm mặt, Lam Hi Thần cũng không thể không chào hỏi một tiếng "Nhiếp tông chủ".
Nhiếp Hoài Tang thu liễm ý cười, biểu tình không lạnh không nhạt, đáp lễ "Lệnh chủ không cần xem trọng tiểu tiên như thế, ít nhất, sau này tiểu tiên còn phải gọi ngươi một tiếng "tẩu tử", ngươi câu nệ như vậy quả thực khiến tiểu tiên có chút bất an", sau đó làm lơ y, quay qua chào hỏi với Lam Diệp mấy câu.
