Y tự nhủ bản thân rằng ít nhất đây không phải lần đầu tiên bị ép buộc làm việc này, thêm nữa thì bản thân cũng đang buồn ngủ đến díp cả mắt, thế là an phận với tay mò lấy chăn được xếp gọn ở chân giường đắp tạm. Sau đó cứ thế ngủ ngon lành như thể trời không biết đất chẳng hay.
Chợp mắt không được bao lâu thì có tiếng huyên náo truyền đến. Lam Hi Thần theo phản xạ giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng bảnh mới lúi cúi ngồi dậy, dụi mắt thì thấy Nhiếp Minh Quyết đang cầm Băng Di vận lực. Y chỉnh lại mạt ngạch một chút, lúc chống tay bước xuống giường mới phát hiện vị trí bên cạnh không có hơi ấm, té ra người kia cả đêm không có nằm xuống, vậy thì kêu làm mát giường chẳng phải quá rỗi hơi sao?
Lắc lắc đầu cho quên đi cảm giác khó chịu, Lam Hi Thần đeo xong giày, rảo bước đi tới cũng là lúc Nhiếp Minh Quyết dừng vận lực. Hắn ném Băng Di lại cho y, rời khỏi nhuyễn tháp, nói "Có lẽ lần trước Tuệ Trang trưởng công chúa giúp ngươi gỡ phong ấn của bản quân, nàng ta tiện tay đã gỡ đi một phần nhỏ phù chú trên kiếm, cũng tốt, nhờ vậy mà đêm qua bản quân mới hoàn toàn thanh tẩy được hết tà khí trên đó". Hắn thong dong bước ra phía cửa, không quay lại mà ném một câu "Ngươi chuẩn bị đi, một canh giờ sau sẽ xuất phát".
Lam Hi Thần nhìn hắn đi một mạch, lại nhìn Băng Di một chút, thực sự đêm qua hắn không chợp mắt vì phá bỏ phù chú trên kiếm của mình?
Không! Đừng suy nghĩ ảo mộng nữa! Có lẽ hắn làm vậy vì không muốn một thần khí trợ lực cho bản thân trở nên vô dụng thôi. Còn nếu nói về quan tâm, thần khi này làm so được với một vết thương trên tay người nào đó, càng đừng nói về chủ vật.
Thở dài một hơi tự trấn tĩnh lại bản thân, y mang theo tâm tình phức tạp ra ngoài.
Mọi thứ đều đã vào thế sẵn sàng, chỉ là lần này ngoài nhóm chỉ huy, Thần tộc cùng Ma tộc chỉ đem mỗi bên một nhóm nhỏ quân tướng. Vì để bắt thủy quỷ, Nhiếp Minh Quyết ra ngoài biển hóa giải lớp băng trở lại dạng nước, sau đó lệnh cho dong thuyền ra.
Lần này trừ bỏ có rất ít quân tướng, thay vào đó là một nhóm quỷ sứ địa ngục bị gom vào một cái lưới lớn sớm đã bị Ngụy Vô Tiện dùng Hỏa Vũ thổi cho bất tỉnh thì Nhiếp Minh Quyết còn dẫn theo cả Thủy Kỳ Lân. Bình thường ra trận, hắn đều đi bằng thuyền, nhưng hôm nay dù vẫn đi thuyền nhưng lại dắt theo tọa kỵ, nhất định là có ẩn tình.
Khi ra giữa biển khơi, Nhiếp Minh Quyết ra hiệu, ném lưới xuống biển, Ngụy Vô Tiện cầm Hỏa Vũ thổi một khúc, lát sau từ dưới biển xộc lên một mùi còn tanh hơn cả máu do bọn quỷ nổi loạn tự cấu xé nhau mà ra.