Nghe hắn quả quyết cự tuyệt, tim của y bỗng dưng ngừng đập, trong phút chốc chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi, như rơi vào vực sâu không đáy.
Ai ngờ, một giây sau hắn bỗng nhiên quay người lại. Dáng người che khuất ánh sáng nên dù ở khoảnh cách gần, y vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, ngoại trừ đôi con ngươi một vàng một bạc vẫn đang lóe sang. Không một lời thốt ra, hắn áp tay say đầu của y kéo gần hơn nữa, còn bản thân thì cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên giữa mi tâm, rồi lần xuống khóe mi đọng rất nhiều hạt thủy tinh trên đó, khàn khàn nói với y “Ta không cần nghĩa đệ, ngươi vốn không nên là nghĩa đệ của ta”.
Lam Hi Thần run người, lắp bắp "Thế thì.... thế thì làm thần tử....".
Nhiếp Minh Quyết cất giọng kiên định "Thần tử cũng không được!".
Tim y xách lên, há miệng muốn tranh cãi, nhưng hắn đã áp lên mặt y, dán lên đôi môi run rẩy của y.
Hai cánh môi chạm vào nhau. Một bên lạnh, một bên nóng. Một bên khô ráp, một bên mềm mại. Tuy rằng khác nhau, nhưng chạm đến lại vô cùng nồng nàn, tựa như đang chạm vào một thức mỹ vị trân bảo, nghe như có mùi vừa cay vừa nóng của Trúc Diệp Thanh, có mùi ngọt ngào của bánh quế hoa, lại có mùi mặn đắng của nước mắt.
Khoảnh khắc đó, Lam Hi Thần cứ ngỡ mọi thứ đều ngưng đọng. Thời gian, ánh mắt, nhịp tim, hơi thở, và cả máu nóng đang sôi sục.
“Là ai trở thành đạo lữ, ta đều không muốn”.
Lam Hi Thần nín thở, miệng hé ra, nhìn hắn sững sờ.
“Nhưng đạo lữ mà ta muốn thì ngốc nghếch như thỏ, còn có cái tính khóc nhè bất trị như mèo, nhưng lại vô cùng ấm áp ngọt ngào giống như một cái bánh quế hoa vừa hấp chín…...”.
Lam Hi Thần nghe tiếng tim mình đập lên cuồng loạn, đập đến phát đau.
Nhiếp Minh Quyết nhìn nam tử ngờ nghệch thấp hơn mình nửa cái đầu, khóe môi hơi cong lên, nói cho y biết “Thứ mình muốn, tuy rằng thích nhưng ngươi sợ người khác buồn, cho nên cố làm như không thích, để rồi sau đó bị cướp mất, ngươi lại khóc lóc tiếc nuối khiến người ta phải bó tay”.
Không dám tin vào những gì mình đang nghe, Lam Hi Thần chỉ thấy hoa mắt ù tai, nhưng vẫn tham lam muốn nghe cho bằng hết. Y đơ ra như khúc gỗ, nhìn hắn chăm chăm mà không dám cử động, không dám chớp mắt.