Dễ dàng qua được một nạn, Lam Hi Thần an tâm chuyên chú chăm sóc cho con vật nhỏ suốt cả buổi chiều, vừa canh thời gian thay thuốc, vừa nói với nó cướp đồ của người khác là tính xấu, bảo nó sau này trở về rồi thì không được tái phạm. Con vật nhỏ bị thương, có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút, có lúc sẽ kêu một tiếng nhỏ như mèo để đáp lại. Lam Hi Thần xem nó đáng yêu, bèn tưởng tưởng nó là Lam Vong Cơ lúc nhỏ mà ngồi suôat bên giường mà dỗ dành nó ngủ, rồi chính y lại ngủ quên lúc nào không biết. Thẳng đến khi nghe tiếng mèo kêu chói tai, Lam Hi Thần giật mình mở mắt liền phát hiện bản thân mình đã nằm trên giường, trong vòng tay của Nhiếp Minh Quyết, mà con vật nhỏ kia từ lúc nào đã bị đặt trên một chiếc bàn, đang hướng mắt về phía giường nhìn y mà kêu ầm ĩ.
Lam Hi Thần hốt hoảng, dùng tốc độ gió thổi trèo xuống giường, chạy tới bêm bàn dỗ "Bé con, ngươi làm sao thế? Ta ở đây! Ta ở đây? Có ai bắt nạt ngươi sao?". Thấy vật nhỏ cựa quậy gật đầu, y liền quay sang chất vấn Nhiếp Minh Quyết "Sao ngươi lại dọa nạt nó? Ta đã mất bao nhiêu thời gian mới dỗ được nó ngủ đấy!".
Nhiếp Minh Quyết ngồi dậy, trợn trừng mắt, rít qua kẽ răng "Ta dọa nạt nó hồi nào?".
Lam Hi Thần rõ ràng không thèm nghe, lại tiếp tục quay sang dỗ dành "Bé con ngoan nào! Đừng kêu la nữa, đã có ta bảo vệ ngươi rồi! Ngươi mau ngủ đi, phải ngủ ngoan thì mới mau khỏe lại".
Nhiếp Minh Quyết bước xuống giường, vừa rảo bước vừa hằn học "Lại còn thế nữa? Con thỏ ngốc, ngươi đừng có quên nó chỉ là một con vật hoang dã". Hắn dựa lưng vào gốc cột gần đó, khoanh tay lẩm bẩm "Con vật này lạ thật, được dỗ dành là im bặt".
Lam Hi Thần giơ ngón tay đặt lên miệng, thấp giọng "Ngươi nói khẽ thôi, kẻo dọa nó sợ, nó lại khóc tiếp đó!".
Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, hậm hực "Ngươi quan tâm nó còn hơn cả ta! Đợi sau khi nó hồi phục, ta muốn ngươi lập tức ném nó đi khỏi đây, bằng không ta vô tình giết nó thì ngươi cũng không được trách ta đâu". Đột nhiên hắn giơ ngón tay lật ngửa con vật ra, nhìn nhìn soi soi không chớp mắt.
Lam Hi Thần vội vỗ mu bàn tay hắn một cái, đem tiểu bạch vật ngay ngắn kéo lại, hỏi "Ngươi đang làm cái gì đấy?".
Nhiếp Minh Quyết dửng dưng "Nhìn xem nó là con đực hay con cái để còn biết mà xử lý. Con đực thì thiến, con cái thì ném ra khỏi cung". Dừng một chút, hắn hạ giọng "Ban chiều không có nhìn kỹ, giờ nhìn gần mà vẫn không rõ rốt cuộc nó là thuộc loài gì và là giống gì?".
Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên "Ngươi mà cũng không biết nó sao?".