C240: Rào cản (nhất)

129 9 19
                                    

Sau khi thắt chỉnh tề đai lưng kết bằng trân châu tinh khiết kèm theo vài sợi thắt lưu ly đỏ rực rũ xuống hông, Nhiếp Minh Quyết vô cùng hài lòng, ngắm nghía, chép miệng "Đẹp thật! Chức Nữ làm việc rất tốt, đợi tới thời điểm nàng ta gặp Ngưu Lang, ta sẽ kêu Mậu Nhật Kê tinh quân làm cho ngày dài hơn một chút, cho hai người được bên nhau lâu hơn coi như thưởng công cho nàng ta".

Lam Hi Thần hoàn toàn ngược lại, dẩu môi "Rườm rà!". Cá nhân y có điểm không thích bộ y phục này. Tuy rằng chất liệu mịn còn hơn lụa Tô Châu ở Nhân giới, màu sắc vừa chân thật vừa tươi đẹp hơn cả màu vẽ tranh, nhưng khuyết điểm của lại còn nhiều hơn thế. Có quá nhiều lớp vải sa xếp chồng lên nhau ở lớp ngoại sam, nếu không phải vùng eo của y thon gầy, nhất định sẽ biến thành một cái bụng giả độn to bằng vải, mà nhìn kiểu gì cũng giống loại váy thâm y. Gấu áo thì dài phủ chân quết đất, nói không chừng trong lúc đi còn phải túm áo xách lên như nữ nhân. Đã thế, trên mặt vải còn thêu họa tiết đám mây mà chất liệu của nó là sợi bạc nguyên chất, trên còn có họa tiết cánh lan thêu nổi lên nền vải. Mấu chốt khiến y khó chịu nhất chính là phải quàng thêm dải lụa màu trăng non vào hai bên cánh tay.

Vô cùng nặng nề! Quá mức rườm rà! Hắn định biến y thành nữ nhân đó chăng?

Nhiếp Minh Quyết thấy mặt mày y nhăn nhó, dùng ngón trỏ của hắn điểm lên mũi y, cường điệu nói "Không thích thì cũng phải mặc!".

Lam Hi Thần ủy khuất "Nhưng mặc bộ này, đi đứng thật khó khăn, người khác nhìn vào còn gì là cốt cách đạo mạo đoan chính nữa? Chưa kể nếu thúc phụ mà thấy, nhất định sẽ mắng ta một trận cho xem".

Nhiếp Minh Quyết nhún vai "Thế thì khỏi về nhà, miễn cho thúc phụ ngươi thấy, mà quan trọng nhất chỉ cần ta ngắm là đủ rồi". Trước khi y mở miệng phản bác, hắn thong thả cướp lời "Nếu còn ý kiến, ngươi có thể thay bằng y phục của ta".

Lam Hi Thần chỉ còn nước lặng im, mặc tình hắn kéo y tới bàn ăn đã có sẵn một bát cháo huyết yến nóng hổi.

Thôi thì, thà bị nhìn giống nữ nhân còn hơn biến thành con gà da đen. Mới nghĩ thoáng qua thôi mà đã muốn khóc!

Lúc này tiểu bạch vật đã tỉnh từ trong giấc ngủ phù phép của Nhiếp Minh Quyết, thân mình trắng trẻo tròn trỉnh từ trên bàn nhảy xuống đất, lon ton chạy tới cạ mặt vào chân Lam Hi Thần đòi quan tâm, không khác giống mèo nuôi là bao. Y nhịn không được mà cúi xuống bế nó lên, vuốt ve sống lưng mềm mại, vui vẻ hỏi "Bé con tỉnh rồi sao? Có thể chạy nhảy, nhất định vết thương của ngươi đã lành lặn. Thuốc của Tuệ Trang trưởng công chúa quả thật vi diệu mà!".

Tiểu bạch vật trong tay ngâm nga kêu một tiếng "Phia", chẳng giống mèo mà cũng chẳng giống cáo như để đáp lại.

Nhiếp Minh Quyết bưng bát cháo lên khuấy cho mau nguội, lạnh lùng cất tiếng "Nếu vết thương đã lành lặn thì lát nữa ta sẽ ném nó về nơi cũ, để ở đây thật phiền phức".

Tiểu bạch vật nghe vậy, vốn đang nằm im trong lòng hưởng thụ vuốt ve, đột nhiên ngóc đầu dậy hướng Lam Hi Thần kêu inh ỏi.

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ