Lam Vong Cơ nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm hỏi "Tiểu điện hạ muốn nói đến ai?".
Hãn Lương Ngọc chán ghét hất cằm về phía đám môn sinh chưa kịp giấu đi roi tiên giới, kéo kéo lọn tóc trước ngực của Lam Hi Thần, ủy khuất nói "Vừa nãy ta ở sau núi bị lạc đường, phải vòng vo xuống tận chân núi rồi đi ngược trở lên, ta đã nói rất rõ lý do, vậy mà bọn họ không cho vào lại dám đòi đánh ta nữa đấy. Nếu ta mà là người phàm, chỉ sợ vừa rồi đã bị đánh cho mấy roi vào người a! ".
Lam Hi Thần chấn động. Y nhìn qua đám môn sinh kia, hơi hơi tức giận hỏi "Có chuyện này?".
Bọn môn sinh đó ấp a ấp úng, Hãn Lương Ngọc nhanh mồm nhanh miệng nói luôn "Ta ở nơi này đã hơn ba ngày, không ai là không biết, đám người này cũng biết ta là người bên cạnh dưỡng mẫu, cư nhiên lại bảo ta không biết phép tắc, còn nói là do dưỡng mẫu dạy không nghiêm nên phải thay mặt trưởng bối trừng trị làm gương. Đây có tính là có người muốn dùng việc trừng trị ta để dằn mặt dưỡng mẫu hay không? Vậy mà Hỏa Vũ tinh quân nói cái gì mà không lo có người khó dễ dưỡng mẫu, thật không thể trông chờ nha!".
Lam Hi Thần triệt để cả giận "Tại sao biết rõ nữ hài này là người bên cạnh ta, lại còn làm khó nàng?".
Đám môn sinh tay cầm roi giới tiên kinh hãi quỳ xuống, lắp bắp nói "Lam tông chủ, xin tha tội! Bọn ta là vì thấy nàng không mang theo ngọc lệnh lại còn tự ý phá kết giới, nhất thời lầm tưởng là yêu... à, là người không có thiện ý đến gây sự, cho nên mới ra mặt ngăn cấm".
Giọng của Lam Vong Cơ chợt vang lên một cách lạnh lùng "Ra mặt ngăn cấm? Ta nhớ trấn giữ tiên môn không phải là nhiệm vụ của các ngươi, mà cổng tiên môn này cũng phải nơi các ngươi làm nhiệm vụ".
Thấy tầm mắt hắn quét tới, đám môn sinh nọ đồng loạt đóng băng tại chỗ, chữ nghĩa trong miệng đều ú ớ nói không trọn, mà môn sinh gác cổng thực sự thì rất khí phách bước ra hồi báo "Bẩm Lam nhị công tử, mới đầu là bọn ta canh gác, đều không có ý ngăn cản vị nữ hài này....".
Hãn Lương Ngọc không vui, ương ngạng cắt ngang "Ta là Thụy Mẫn công chúa".
Lam Hi Thần gọi "Lương Ngọc! Không được vô lễ!".
Hãn Lương Ngọc tròn mắt "Dưỡng mẫu, ta không có vô lễ mà! Sự thật thì bối phận của ta chỉ dưới mỗi ngươi và dưỡng phụ thôi, cần gì mà phải nhún nhường người khác?". Nàng che miệng, kề tai y nói nhỏ "Vả lại, dưỡng phụ luôn nói, nếu ta có uy mà không dùng sẽ tiện bề cho người khác bắt nạt a!".