C263: Khúc mắc (nhất)

99 7 1
                                    

Toàn bộ mọi con mắt trên Quần Hội đài một lần nữa đổ dồn về phía Lam Hi Thần với hàm ý không-thể-tin-nổi, còn y thì chỉ hận không thể lập tức bay qua đánh Nhiếp Minh Quyết mềm thây như một cái bánh nếp. Cái tên mặt dày vô sỉ kia, khẳng định là hắn đã chỉ điểm Hãn Lương Ngọc ngây ngô của y nói ra mấy câu mất mặt sai sự thật vừa nãy! Đáng ghét! Thật không còn từ nào để nói nữa!

Thế mà từ xa, Nhiếp Minh Quyết lại giống như không có việc gì nghiêm trọng lắm, làm ra vẻ chính nhân quân tử đối với Đông Phương Trường Nhật nói một câu "Chắc là ngươi vẫn chưa biết, bản quân đã sớm là hiền tế của Lam gia này rồi".

Trong đài ai nấy đều sửng sốt. Đông Phương Trường Nhật cũng sửng sốt, sau một thoáng thất thần mới biết vừa rồi mình đã nghe câu gì, cười khẩy một tiếng, trừng mắt trầm giọng "Đế quân quen hành sự tùy ý, đến cả nói chuyện cũng không cần nghĩ ngợi gì hay sao? Ngươi nói bây giờ muốn tranh giành Hoán Hoán với bản quân hay muốn lập hắn làm Thánh hậu thì còn có lý, bằng không dựa vào cái gì minh chứng ngươi từ sớm đã trở thành người của Lam gia? Chẳng lẽ dựa vào hiện tại ngươi dùng quyền lực của mình, ép Lam gia chấp nhận ngươi bước vào cửa? Nực cười!".

Nhiếp Minh Quyết nhướn mày "Ngươi không tin?".

Đông Phương Trường Nhật cười lạnh không ngừng, cất giọng sắc bén "Không có khả năng, đương nhiên không tin".

Nhiếp Minh Quyết "ồ" một tràng dài, sau đó cũng không nói gì thêm mà chỉ hơi xoay người nhìn về phía Lam Hi Thần, đưa ngón tay ra ngoắc mấy cái ra hiệu y tới chỗ hắn. Lam Hi Thần cực kỳ bất mãn, một mặt giao lại Hãn Lương Ngọc cho Lam Vong Cơ trông coi, một mặt miễn cưỡng đứng dậy đi tới, trong bụng đoán già đoán non không biết hắn lại giờ chiêu gì nữa. Nhiếp Minh Quyết chờ y chỉ còn cách hắn ba bước chân, có chút biếng nhác tháo dây buộc trán xuống, rất có dáng vẻ thành thục đem sợi dây ấy buộc lại trên trán người đã đến gần, vừa buộc vừa nói "Đông Phương Ma quân, ngươi nói bản quân không có khả năng, nhưng bản quân lại thấy mình thừa khả năng là đằng khác". Hắn nhìn thoáng qua Đông Phương Trường Nhật, lại nhìn thoáng qua Lam Hi Thần bên cạnh, chậm rãi nói "Ngươi chắc là không biết, Lam gia có một quy tắc: hễ ai chạm vào mạt ngạch trên trán của bọn họ, ngoại trừ phụ mẫu, huynh-tỷ-đệ thì người ngọai tộc duy nhất có khả năng chính là đạo lữ".

Đông Phương Trường Nhật nhìn qua Lam Hi Thần, vừa kinh hãi vừa tức giận, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin "Không phải chỉ có húy tự thôi sao?".

Lam Hi Thần ngập ngừng đáp "Ma quân, thật ra mạt ngạch còn quan trọng hơn cả húy tự rất nhiều".

Nhiếp Minh Quyết chậm rãi kéo lam y nam tử lại gần, tay quàng lên vai, nhìn người đối diện cười tủm tỉm, nói "Việc này thì Đông Phương Ma quân phải tự trách mình tính toán không chu đáo rồi, thật là tiếc nhỉ? Ở quân doanh ngươi tiếp xúc với Hoán nhi một thời gian dài như thế mà vẫn chẳng hề hay biết. Lại nói, mạt ngạch chỉ là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, quan trọng hơn nhiều.....". Hắn dụng lực cùng khiến Lam Hi Thần quay qua đối diện với ba mươi ba trưởng bối cũng như toàn bộ người của Lam gia đứng phía trên lễ đài, tươi cười nói "Không chỉ chạm vào mạt ngạch, đến cả người của hắn bản quân cũng vào rồi, các ngươi nói xem: bản quân có khả năng bước vào Lam gia, ghi lên tộc phổ thân phận con rể hay không?".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ