Lam Hi Thần nhìn Hỗn Nguyên kiếm đang rỉ máu trên tay hắn, lại nhìn qua phía Đông Phương Trường Nhật vừa mới thu lại bội kiếm trên tay, kinh ngạc hỏi "Không phải vừa nãy các ngươi ném kiếm xuống, đã bị dung nham thiêu cho tan chảy rồi sao?".
Nhiếp Minh Quyết giải thích "Hỗn Nguyên kiếm của ta do tứ thánh thú sát nhập với hỗn độn chi khí, mà trong tứ thánh thú thì Chu Tước chủ hỏa, gặp lửa hay nham thạch chẳng những không bị gì mà còn hấp thụ luôn để nạp thêm linh lực. Còn kiếm của hắn vừa nãy là Lục Tiên trong Tru tiên tứ kiếm, Lục Tiên kiếm là kiếm tàn sát không tha bất cứ thứ gì khiến nó giống như lửa, cùng thuộc tính với nham thạch nên dĩ nhiên không hề hấn gì. Vốn dĩ lúc ném xuống, ta đã tính toán hết rồi, xem chừng hắn cũng vậy".
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy cổ hắn, suýt nữa phát khóc mà nói "Mặc kệ đi, ngươi bình an là tốt rồi, ta chỉ cần biết ngươi bình an là quá tốt rồi".
Nhiếp Minh Quyết mãn nhãn vừa xoa lưng vừa nghiêng đầu hôn vào thùy tai của y, hàm hồ nói "Dĩ nhiên! Ta bản thể là Hỗn độn chi khí, mà khí thì không có gì có thể phạm tới, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta còn phải sống để.....hòa quyện với nhau mà".
Lam Hi Thần nghe đến đó thì nhịn không được đấm nhẹ vào ngực hắn, nửa trách nửa nhắc "Không biêt xấu hổ! Chúng ta còn đang ở trên chiến trường đấy".
Nhiếp Minh Quyết bật cười ha hả, dời môi tỳ lên má của y, bỗng dưng chạm phải vết xước liền kéo y ra, vuốt ve gò má hỏi "Lúc nãy bị súc sinh kia động thủ, có đau không?".
Lam Hi Thần mím môi gật đầu, chỉ thấy hắn cao hứng nhanh chóng biến mất để lại một nét sắc lạnh trên mặt. Hắn thở dài lẩm bẩm "Chặt một chân ta lại thấy không đủ, hay là thêm một chân nữa?".
Nhiếp Minh Quyết nói rất nhỏ, Lam Hi Thần nghe chữ được chữ không nên mới hỏi lại "Ngươi vừa nói cái gì đấy?".
Lúc này có tiếng của Đông Phương Trường Nhật hằn học "Chính sự trước mắt, đế quân ngươi còn không lo dàn xếp lại chúi mũi vào việc riêng?".
Nhiếp Minh Quyết lườm một cái, ngắn gọn đáp "Biết rồi!", sau đó nhẹ phất tay, đem con sói xám bị Đông Phương Trường Nhật chặt hết ba chân còn lại lẫn cái đuôi đang la bài hải dưới hố nham thạch ném bay qua chỗ bình địa gần chiến tuyến. Chúng quỷ thấy sói xám hiện lại hình người tứ chi đều bị chặt đứt nằm thoi thóp, nhất thời cả đám hoảng sợ thu mình lại một góc, bị Nhiếp Hoài Tang niệm chú trói lại bằng roi dây.
Quỷ quân ở trên cao nhìn thấy, không ngừng giẫy dụa gọi "Bái Bái! Bái Bái! Các ngươi.... lũ các ngươi ra tay thật tàn độc... thù này bản quân nhất định sẽ trả.....".