C280: Khinh thị (nhất)

97 8 4
                                    

Lam Hi Thần cùng Lam Vĩnh Thuận đều giật mình, bộ dáng Lam Vong Cơ lúc này quá mức dọa người, sắc mặt hầm hầm như bộ khoái đi bắt tội phạm, bước chân mạnh mẽ vội vã, khí thế như bão tố từng bước từng bước tiến vào trong phòng. Theo sau hắn, Ngụy Vô Tiện thần tình cũng phức tạp không kém.

Lam Hi Thần còn tưởng bọn hắn định tới tìm mình tán gẫu như Lam Vĩnh Thuận, nghe chuyện muốn giải tán bầy thỏ nên mới tức giận, liền cười trừ "Vong Cơ, Vô Tiện, hai ngươi bình tĩnh đã! Các ngươi nếu là không thích, vậy chúng ta liền lưu lại bầy thỏ kia, không cần đem thả nuôi nơi khác nữa".

Thế nhưng Lam Vong Cơ một chút cũng không để ý lời y nói, tầm mắt đảo khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi dừng trên chậu hoa Lam Vĩnh Thuận vừa đặt trên bệ cửa sổ trước đó không lâu. Hắn rảo bước đi tới, giọng trầm trầm cất lên "Huynh trưởng, ta nhớ trong phòng ngươi trước giờ không có trưng bày hoa cỏ".

Lam Hi Thần tươi cười "A! Đó là chậu hoa vừa rồi biểu ca đưa tới tặng, nó có tên là Mộng Lệ. Nghe đặc biệt lắm phải không? Mùi hương của nó cũng rất thơm nữa!".

Lam Vong Cơ quét mắt nhìn Lam Vĩnh Thuận một cái, Lam Vĩnh Thuận có hơi kinh ngạc "Nhị biểu đệ, sao ngươi lại nhìn ta? Lẽ nào trên người ta có chỗ không hợp gia quy nữa à?".

Lam Vong Cơ cũng không đáp lời hắn vội, tầm mắt chuyển về phía chậu hoa, đưa tay mân mê từng đóa hoa trên đó, không lạnh không nhạt nói "Nhìn cũng khá đẹp".

Lam Vĩnh Thuận đầu mày giật lên "Nhị biểu đệ, ngươi nói "khá đẹp" thực làm đau lòng ta lắm nha! Hoa đó cực kỳ quý hiếm, màu sắc ưu nhã lại còn có thêm mùi hương đặc trưng, sao có thể chỉ dùng từ "khá" để hình dung được?".

Lam Vong Cơ chẳng ư hử gì, hạ người thấp hơn ngửi ngửi mấy đóa hoa, đột nhiên nhíu mày rồi trừng mắt, sau đó quay lại nhìn chằm chằm giữa Lam Hi Thần cùng Lam Vĩnh Thuận.

Hai người đều bị thái độ này của hắn làm cho phát ngốc tại chỗ, quả thực không hiểu được tại sao hôm nay Lam Vong Cơ lại có mấy hành động vô cùng kỳ quái.

Lam Hi Thần rốt cuộc không nhịn được, hỏi "Vong Cơ, ngươi đây là làm sao thế?".

Lam Vong Cơ không có trả lời y mà bưng chậu hoa kia lên, từng bước từng bước một đi về phía hai người, sắc mặt thâm trầm bất định.

Lam Vĩnh Thuận cười cười "Nhị biểu đệ, ngươi cũng thích chậu hoa này sao?".

Đến khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, Lam Vong Cơ chen vào giữa hai người, quay lưng chắn phía trước Lam Hi Thần cùng mặt đối mặt với Lam Vĩnh Thuận, cười lạnh "Đúng vậy! Ta rất thích! Nhưng biểu ca nói hoa này cực kỳ quý hiếm, tại sao ngươi không giữ nó lại mà đem tặng huynh trưởng?".

Lam Vĩnh Thuận hơi nghiêng đầu, nói "Là ta ở bên ngoài nhìn qua vô số đồ tốt, có giữ bên người cũng thấy không có gì mới mẻ, thế nên muốn tặng cho đại biểu đệ".

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ