C197: Tản mạn (tứ)

223 12 4
                                    

Lam Hi Thần trợn tròn mắt, lắp bắp "Nhưng.... nhưng.... nhưng mà vừa rồi....".

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu cười như có như không "Vừa rồi là bản quân thị phạm cho ngươi, không phải ngươi tự mình làm. Vẫn còn thiếu một bên, làm nốt luôn cho xong đi".

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào "Bẩm đế quân, Yêu quân của Yêu tộc theo lệnh vời đã có mặt, xin được yết kiến".

Nguy to rồi!

Lam Hi Thần quýnh quáng đến độ không thể quýnh quáng hơn, cả người cật lực nhúc nhích trong chiếc chăn bó sát, muốn lui người tìm cách tuột ra khỏi nó.

Nhiếp Minh Quyết lại càng quá đáng, thấy y lâm vào thế khổ như vậy không rủ lòng thương thì thôi, ngược lại còn đổ dầu vào lửa "Thế nào? Không làm phải không? Cũng được, để bản quân phất tay cho ngươi lui vào trong, ngươi cứ tiếp tục ở trong cái chăn này đi".

Bên ngoài không thấy Nhiếp Minh Quyết trả lời bèn gọi thêm lần nữa "Đế quân, Yêu quân của Yêu tộc xin được yết kiến, có thể cho vào không ạ?".

Lần này còn thêm cả tiếng của Đông Phương Trường Nhật "Nếu đế quân vẫn chưa ngủ dậy, thì chuyện này bản quân sẽ tự mình thẩm vấn".

Nhiếp Minh Quyết mắt thì nhìn Lam Hi Thần bức bách, miệng thì đối bên ngoài nói lấp lửng "Chậm đã! Bản quân ngồi đây đợi đã lâu rồi....".

Lam Hi Thần không đợi hắn hết câu đã vội dùng môi dùng mũi tái hiện lại hành động vừa nãy của hắn, trong lòng một vạn tám ngàn lần oán trách kẻ này sao mà.....Vô! Lại! Quá! Thể!

"Được rồi! Các ngươi có thể vào!".

Trong lúc hắn thư thái nói thì dây khốn tiên cũng tự động đứt, chăn dày mở bung, Lam Hi Thần mất đà té ạch xuống đất, mà Đông Phương Trường Nhật cùng Yêu quân vừa vặn bước vào, miệng càu nhàu Nhiếp Minh Quyết "Đế quân, nếu cảm thấy bản thân quá trì trệ thì nói trước một tiếng, bản quân thừa sức làm thay, không phải mất thời gian như.... Hoán Hoán? Ngươi.... ngươi đang làm gì.... ở đây?".

Trong lúc Lam Hi Thần hoảng hốt, kẻ nào đó lại cực kỳ bình thản nhắc "Yêu quân và Đông Phương Ma quân tới rồi, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yêu quân, bản quân muốn biết Hũ Cửu Lê có còn trong tay ngươi hay không?".

Lam Hi Thần ném cho Nhiếp Minh Quyết cái nhìn đầy ấm ức. Vậy mà bảo là đầy đủ người đến, kết quả không phải chỉ có hắn, Đông Phương Trường Nhật với Đàm Mạch Nhiên kia thôi sao? Còn ngại y không đủ kinh sợ? Lừa người! Rõ là lừa người trắng trợn!

Đông Phương Trường Nhật vội vã bước tới muốn mang Lam Hi Thần đứng dậy, y lại tự mình đứng lên trước, không màng tới sắc mặt tối đen của hắn cũng như bất ngờ của Đàm Mạch Nhiên mà hùng hổ bỏ ra ngoài.

Bên ngoài quân tướng một toáng thì tu sửa quân doanh một toáng thì miệt mài tập trận, Lam Hi Thần đi thẳng một mạch ra ngoài cửa doanh nhằm hướng biển. Bọn họ nhìn thấy y, ai ai cũng một vẻ trố mắt ngẩn ra, đến cả Ngụy Vô Tiện đi phớt qua cũng ú ớ quên luôn cả việc chào hỏi với y nữa chứ. Tuy rằng hắn không cần phải tuân theo bốn ngàn gia quy, nhưng theo Lam Vong Cơ bao lâu nay, tự nhiên cũng có vài chuyện hắn không làm theo ý mình, nhất là gặp người ngoài thì để bọn họ hành lễ, còn gặp Lam Hi Thần, nếu đang gấp không hành lễ cũng hô hào cười nói mấy câu, vậy mà lần này đến cả vẫy tay hắn cũng quên nốt.

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ