Tây Môn Ma quân vốn nãy giờ tự rót tự uống đột nhiên lên tiếng nói "Nếu không thể múa thì thôi, hà tất miễn cưỡng? Nam nhân trong thế gian này, nếu muốn tìm được một người dù chỉ xoay được hai ba động tác, chỉ e rằng đãi cát tìm vàng mà thôi". Dứt lời không nói nữa, ngửa đầu uống chén tiếp theo, lẩm bẩm "Thế nên, có được cái mẽ bên ngoài nhiều khi đã quá đủ".
Nam Cung Nguyên Khang quay qua, trừng mắt quát "Úc Khanh, ngươi bớt hồ ngôn lại đi".
Đàm Triết vờ vĩnh đăm chiêu, tặc lưỡi "Nói đến múa, đối với nam nhân thì chẳng qua là đem võ công biến thành một tư thế mềm mại uyển chuyển, đừng nói là nam nhân trưởng thành mà ngay cả trẻ con ba tuổi cũng có thể tập tành làm theo. Tuy nhiên, cái gì dễ học thì sẽ khó tinh thông, vẫn là không cần làm, thử nghĩ đổi cái khác hay hơn đi".
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đều nhíu mày. Lam Vong Cơ cũng biết, huynh đệ hai người từ nhỏ ngoài sách với đàn thì chỉ có kiếm, đã bao giờ đụng tới dải lụa để múa đâu, vì thế liên tục giật tay áo, muốn Lam Hi Thần từ chối biểu diễn. Nghe Đàm Triết mở miệng như thế, vội vàng nói "Huynh trưởng vừa mới say rượu, thật không nên múa".
Thế nhưng mọi người xung quanh lại không muốn như vậy, chín người mười ý bắt đầu lời qua tiếng lại. Lam Hi Thần đưa mắt nhìn lên, thấy Nhiếp Minh Quyết cũng đang chăm chú nhìn y, một lát sau hắn chậm rãi nói "Nam nhân biết múa trong thiên hạ, quả thực là đãi cát tìm vàng, bản quân nghĩ muốn nhìn một lần. Băng Di, sẵn có kiếm thần bên mình, ngươi tùy tiện múa một điệu cũng được".
Nhiếp Minh Quyết đã mở miệng như thế, Lam Hi Thần thoái thác là việc không thể nào, nhưng ít nhất, hắn đã kịp gợi ý ra giúp y một phương thức biểu diễn.
Lam Hi Thần đành hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chính giữa lễ đài, cung kính nói "Tiểu tiên tuân lệnh".
Bắc Đường Lạc Vi ngẫm nghĩ, bỗng dưng lên tiếng "Khoan hãy biểu diễn".
Tây Vương Mẫu nhướn mày "Phách Xương công chúa, ngươi không lẽ đã nghĩ ra một trò mới để thay thế điệu múa?".
Bắc Đường Lạc Vi dẩu môi cười lạnh "Không! Đế quân đã mở lời, ta làm sao có gan thay đổi? Chỉ là xưa nay con người ta xem trọng thẩm mỹ, đây còn là lần đầu xem một nam nhân múa, tổng cảm thấy phải kêu hắn đi thay một bộ trang phục thích hợp hơn, nếu không sẽ phá đi mỹ cảnh trong mắt ta, mà các ngươi cũng không muốn chuyện đó xảy ra đúng không?". Lại đưa mắt nhìn qua Đàm Triết "Sẵn đây có Yêu tộc thiếu quân mắt thẩm mỹ cũng cao như bản công chúa, chi bằng để hắn đưa người đi đổi xiêm y, chọn ra một bộ đồ thích hợp hơn trước đã".
Đây cũng là một cách giúp Lam Hi Thần có thời gian chuẩn bị, làm cho y xúc động, khẽ đưa mắt nhìn nàng ta đầy cảm kích.
Đàm Triết vội đưa mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, thấy hắn gật đầu cho phép liền an tâm đứng dậy đi tới chỗ Lam Hi Thần.
Trước khi hai người rời khỏi Thượng Dương đài, không biết phía sau là người nào nói, giọng điệu vô cùng kích tướng "Thay đồ thì thay cho nhanh, đừng có mãi một lúc không xuất hiện với lý do