Khác với tiên phủ các nhà hoặc là tùy ý hoặc là phải có công danh sự nghiệp đỉnh cao, đối với môn sinh nội tộc Lam thị mà nói có được danh xưng là chuyện vinh dự đến cỡ nào, xưa nay trừ đích phòng trực hệ ra thì thứ phòng trực hệ chưa từng có ngoại lệ được lập danh, càng đừng nói gì đến các môn sinh nội tộc không trực hệ hay môn sinh ngoại tộc. Trước đây Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy trong mắt người khác là do hai vị công tử của đích phòng bọn y nhận nuôi, nhưng cũng chỉ là "nhận nuôi" mà thôi, thời gian trôi qua lâu làm người ta nghĩ hai thiếu niên này cũng giống như các môn sinh nội tộc không trực hệ, Lam Cảnh Nghi nói sâu hơn vẫn là người của thứ phòng, cho nên cậu với Lam Tư Truy trước nay không có nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có ngày được lập danh. Bây giờ Lam Diệp lại cho phép cả hai được làm lễ, thực sự là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Lam Hi Thần xem nó như suy nghĩ thoáng qua, không mấy để tâm lắm, chỉ tươi cười nói "Thế thì quá tốt rồi! Ngươi cùng Tư Truy là hai người đứng đầu môn sinh nội ngoại Lam thị, có danh xưng càng thích hợp hơn, sau này ta không ở đây thì các ngươi cũng tiện trợ giúp thúc phụ và Vong Cơ. Vậy Lam lão thái gia đã đặt cho các ngươi danh xưng nào rồi?".
Lam Cảnh Nghi dẩu môi "Đại biểu cữu nói gì lạ vậy? Ta với Tư Truy do ai nuôi thì danh xưng cũng phải do người đó đặt, Lam lão thái gia không nuôi nên làm sao là ông ấy đặt?".
Lam Hi Thần nghiêm giọng "Cảnh Nghi, không được nói lời bất kính! Lam lão thái gia ngang vai tằng tổ phụ* của ngươi đấy! Hơn nữa lúc nhỏ, ngươi cũng do ông ấy chăm sóc một thời gian còn gì?".
*tằng tổ phụ: ông cố.
Lam Cảnh Nghi gãi đầu "Thì....ta có bất kính đâu? Ta chỉ nói sự thật thôi mà!". Cậu ta đổi ngay biểu cảm sang mong chờ, chớp mắt hỏi "Đại biểu cữu, Tư Truy đã có nhị biểu cữu lo rồi, ngươi đã đặt phong hiệu cho nha đầu này thì cũng nên đặt danh xưng cho ta đi chứ, nếu không thật là không công bằng a!".
Lam Hi Thần còn chưa kịp nói thì Hãn Lương Ngọc ngồi ở trong lòng đã lên tiếng "Sư phụ không đặt cho ngươi đâu, sư phụ thương ta nhất nên chỉ đặt cho một mình ta thôi, ngươi đi kiếm người khác mà xin".
Lam Cảnh Nghi đột nhiên bị cướp vị trí, dù trước đó vì hóng chuyện mà lân la tiếp cận nàng nhưng lúc nãy thật không khỏi trợn mắt "Ngươi từ cái lỗ nẻ nào chui lên mà nói đại biểu cữu ta thương ngươi nhất? Cho ngươi biết, hắn mới là thương ta nhất đây. Ngươi chỉ là đồ đệ, còn ta chất nhi, đồ đệ làm sao sánh bằng chất nhi được?".
Tuy rằng xuất khẩu tùy hứng nhưng lời nào cũng có lý lẽ, Hãn Lương Ngọc nhất thời không phản bác được. Nhưng hiển nhiên, nàng không giống Lam Tư Truy lúc nhỏ dễ dàng bị Lam Cảnh Nghi bắt nạt, nhắm bề không xong bèn úp mặt vào lòng Lam Hi Thần, khóc rống lên "Sư phụ, ngươi xem hắn ỷ thế lớn bắt nạt ta kìa! Mới ở đây có hai hôm mà đã như thế, ta lại luôn theo chân ngươi, nếu sau này mỗi lần ta cùng ngươi về liệu có phải sẽ bị hắn ném ra khỏi cửa luôn không?".