Lam Hi Thần không biết bản thân ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất bao nhiêu lần hay lần cuối cùng Nhiếp Minh Quyết không còn trên người y là lúc nào, chỉ biết trong vô số lần y từ trong mê man mở mắt, kẻ nọ vẫn còn điên cuồng luận động trên cơ thể mình. Ngoài ra đêm hay ngày, mệt mỏi hay đói khát đều không hề cảm giác được.
Bất quá, sau khi người kia ngồi dậy mặc lại quần áo, đường hoàng giúp y lau sạch cơ thể, đường hoàng đắp mặc lại hai lớp y phục cơ bản cho y, cũng rất đường hoàng nói với y rằng "Ngươi có thấy ta đáng tin không? Ta nói mình "ngâm thuốc" rất nhanh sẽ kết thúc, thì bây giờ đã kết thúc rồi. Tuy rằng bảy ngày qua thật ít, nhưng còn phải để dành ba ngày cuối cho ngươi ngủ lấy sức để trở về Lam gia tế tổ".
Lam Hi Thần nghe tới hai chữ "bảy ngày", cơ hồ muốn ngất thêm lần nữa. Nhiếp Minh Quyết..... hắn..... hắn "ngâm thuốc" một mạch những bảy ngày? Rốt cuộc là hắn dưỡng bệnh hay....lao lực? Đã thế còn hại y bây giờ đến một ngón tay cũng nhấc lên không nổi, lẽ ra ngay từ đầu y không nên để hắn đem mình ra làm thuốc ngâm tới ngâm lui mới đúng! Sao y có thể sai lầm như vậy nhỉ?
Mắt thấy người nằm trên giường nâng cặp mắt khiếp sợ lẫn ấm ức nhìn mình, Nhiếp Minh Quyết ngược lại tỏ ra vô tội dạ, còn tươi cười cúi xuống hôn lên mi tâm y một cái, mềm giọng bảo "Ta biết bảy ngày qua ngươi vì muốn ta khỏe mà đã mệt nhọc không ít, hãy mau nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không ba ngày sau sẽ không bước nổi xuống giường chứ đừng nói tới quay về nhà".
Nếu không phải cả người vừa đau đớn vừa mềm nhũn đến nói chuyện cũng không có sức, Lam Hi Thần khẳng định rất muốn đạp người trước mắt một đạp như tấm diều rách.
Thôi thì trước mắt phải mau dưỡng sức về nhà, đợi giải quyết xong sự vụ rồi sẽ đòi lại công bằng với hắn.
Nhưng hôm sau đến lúc phải rời giường, Lam Hi Thần không thể dậy được. Hôm sau rồi hôm sau nữa, vào lúc sáng sớm, Lam Hi Thần bất hạnh cũng vẫn không thể nào thức dậy được. Nếu không phải đến buổi đêm ngày thứ ba, khóc lóc mãi Nhiếp Minh Quyết mới chịu truyền cho y chút phép lực khiến sức khỏe y hồi phục nhanh hơn. Cộng thêm bản thân dù gì cũng đã thành tiên, lăn đi lăn lại một hồi, chỉ cần đánh một giấc đến sáng tỉnh dậy là lại tươi tỉnh, nói không chừng có thể kịp lúc trở về.
Ai ngờ đâu tới buổi sáng mùng một tháng Bảy lại dậy trễ hơn so với dự định, chẳng những phải lo cuống cuồng mặc quần áo, đã vậy còn bị Nhiếp Minh Quyết bỡn cợt cướp mất đồ, hại y phải rượt đuổi với hắn, chính vì thế mà giằng co thêm một canh giờ nữa mới có thể đạp gió bay thục mạng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không còn kịp để ý lý do tại sao Tự San lại dắt theo Hãn Lương Ngọc tới trước cửa Hợp Hoan cốc rồi vô tình thấy cảnh.....hai người bên trong không mảnh vải che thân mà giành y phục.
Lam thị tế tổ quả nhiên là một ngày đại lễ lớn có tiếng trong Tu Chân giới, nhằm để nhắc nhở tu chân giả phải biết nhớ về nguồn cội, đồng thời để môn sinh lập đạo xa tiên phủ có thể quay về thăm viếng tông môn và hàn thuyên với những môn đồ mới. Thông thường chỉ riêng việc sắp xếp bàn tiệc cho khách mời đã phải làm trước hai tháng, môn sinh trong nhà tuy nhiều nhưng khách thì cứ mỗi năm mỗi tăng, còn môn sinh tứ phương có người thậm chí đã về trước đó một tháng để phụ giúp cho công tác chuẩn bị. Thời gian này Lam Khải Nhân bận bịu đến không kịp uống một chén trà, tuy rằng phía dưới có Lam Tư Truy chín chắn nhất phụ giúp nhưng cũng không vơi đi được bao nhiêu. Cũng may, trước đó một tháng Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đã kịp quay về điều hành, những gánh nặng ban đầu cơ bản vẫn được giải quyết chu đáo.