Nếu Thủy Kỳ Lân còn phải khó khăn chống đỡ thì sẽ không có bất cứ thứ gì tránh khỏi bị xoáy nước nuốt chửng xuống đáy biển, vì thế mà Nhiếp Minh Quyết mới nói chỉ cần mỗi Giang Trừng ở lại dùng kiếm linh tính thời gian, dẫn đám Ma tướng kia vào vị trí xoáy nước xuất hiện, và nếu như dùng con xoáy nước này làm bức tường cắt đuôi Đông Phương Trường Nhật thì cơ hội thắng rất lớn, càng không cần tốn một chút sức lực giao chiến. Nhiếp Minh Quyết mới thông minh làm sao!
Có điều làm như vậy, toán quân Ma tộc kia sẽ bị xoáy nước cuốn xuống tận biển sâu, không biết có nguy hiểm không? Làm như thế liệu có quá tàn nhẫn? Tại sao? Y vốn đâu có muốn chuyện này xảy ra?
Nhưng nếu không dùng cách này chặn lại, sự kiêu ngạo cùng lãnh khốc của Đông Phương Trường Nhật một khi đuổi theo hắn nhất định sẽ không tha cho Nhiếp Minh Quyết, nhất là trong cơn giận dữ, mười phần thì chín phần hắn sẽ bất chấp để lấy mạng của người được Thiên Đạo bảo hộ. Kiểu gì rồi cũng sẽ có thương vong thậm chí là tử chiến trên mặt biển cạm bẫy này.
Giữa lúc Lam Hi Thần khó xử suy nghĩ, phía đằng xa, bóng dáng hoàng bào đầy kiêu hãnh của Đông Phương Trường xuất hiện, theo sau hắn là hơn mười con rồng đen to lớn, trên lưng mỗi con rồng chở ước chừng năm mươi quân tướng áo giáp chỉnh tề. Có thể đây là số tướng mà Đông Phương Trường Nguyệt sau khi áp tải Quỷ quân xuống Địa phủ đã lệnh tới yểm trợ, không ngờ bị vương huynh nàng lập tức kéo đi thủy chiến.
Nghe tiếng rồng gầm, Lam Hi Thần tung bức rèm đang bay phấp phới ra để nhìn, mà hành động đó lại khiến cho Nhiếp Minh Quyết bên ngoài lâu thuyền vốn đang tâm tình đắc ý, được thể càng thêm giương oai, mở miệng khích bác "Không sợ chết hay mất thể diện trước Lục giới thì cứ đến đây".
Đông Phương Trường Nhật mắt thấy Lam Hi Thần phía trong thuyền, nghiến răng quát "Ngôn Huyền! Ngươi đừng có tự tin, xét về thủy chiến thì không ai qua nổi bản quân đâu!".
Lam Hi Thần bỗng nghe Giang Trừng vừa thu Chước Thủy từ lòng biển lên vừa phấn khởi nói "Đế quân! Tới rồi!".
Nhiếp Minh Quyết thong thả rút Hỗn Nguyên kiếm nhảy lên mạn thuyền, cười, nói "Được thôi, vậy thì tới đây, bản quân với ngươi tiếp tục trận đấu vừa nãy, à, kéo theo cả quân đoàn của ngươi luôn đi, bản quân chấp hết".
Đông Phương Trường Nhật giận dữ "Thế thì ngươi cũng đừng trách bản quân lấy mạng ngươi".
Giang Trừng lui về giữa thuyền, đột nhiên đếm "Một.....".
Nhiếp Minh Quyết phì cười "Ai lấy mạng ai, nói bây giờ hãy còn sớm!".