Lui hôn?
Hai chữ này truyền đến lỗ tai, đừng nói Ngụy Vô Tiện mà ngay đến Lam Vong Cơ cũng không kìm được thất kinh ra mặt.
Cư nhiên, Ngụy Vô Tiện không có vì sắc mặt của đạo lữ bên cạnh mà cho là đúng, cười gượng hỏi lại "Huynh trưởng, ngươi vừa nói cái gì cơ? Ta vừa rồi là nghe lầm đúng không?".
Lam Hi Thần đạm mạc quay qua nhìn hắn, lại nghe môn sinh bên ngoài hối thúc, hơi hơi rũ mi, chậm rãi lặp lại "Ngươi không hề nghe lầm, ta nói: ta muốn lui hôn".
Ngụy Vô Tiện lần này xác thực không chỉ sửng sốt mà còn trực tiếp ngã ngồi tại chỗ.
Đùa à? Hắn nhất thời khó tin mối hôn sự này dù trước đó Lam Vong Cơ nói thế nào đi nữa, thậm chí đến cả Lam Diệp cũng năm lần bảy lượt không bằng lòng mà Lam Hi Thần cũng một mực muốn tiến đến, sao bây giờ đùng một cái lại đòi lui hôn?
Này chắc không phải lúc Lam Hi Thần một mình trong phòng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lúc hắn và Lam Vong Cơ ở bên ngoài gõ cửa mấy lần nhưng lại không nghe tiếng trả lời, Lam Vong Cơ linh cảm bất an liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, kết quả phát hiện Lam Hi Thần bất tỉnh trên mặt đất, càng dọa người hơn là bộ hỷ phục vốn nên ở trên người Lam Hi Thần khi đó đã bị đốt trụi chỉ còn vương lại mấy sợi trân châu đính trên đó. Cảnh tượng thật sự một phen dọa hắn và Lam Vong Cơ suýt nữa nghĩ tới có kẻ dám to gan ám hại Thánh hậu tương lai ngay trong đại hôn, nhưng vì Lam Hi Thần chỉ là kích động quá mức mới bất tỉnh nên hai người chỉ đành trước mắt giải quyết trong âm thầm.
Càng ngẫm càng thấy có gì đó không đúng. Ngụy Vô Tiện không khỏi trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần rất lâu, tuyệt nhiên không dám bỏ sót bất kỳ điểm nào trên khuôn mặt vốn đã có tám phần giống đạo lữ của hắn. Hắn muốn chắc chắn Lam Hi Thần không có cái gì bất thường, y nhất định chỉ đang là nghĩ gì nói nấy chứ không phải bị đoạt xá.
Tuy rằng khả năng bị đoạt xá là rất thấp a!
Lam Vong Cơ ban đầu cũng mang sắc mặt khó tin, nhưng chỉ trong chốc lát đã nghiêm túc hỏi lại "Huynh trưởng, ngươi muốn lui hôn?".
Lam Hi Thần không đáp, rũ rượi gật đầu.
Lam Vong Cơ thận trọng hỏi lại một lần nữa "Chắc chắn?".
Lam Hi Thần cũng không đáp, nhưng vẫn một lần nữa lại gật đầu.
Đối với Lam Vong Cơ, vậy là đủ. Hắn hiểu, huynh trưởng của mình nếu như đột ngột ra quyết định nào đó, khoan hãy hỏi tới nguyên nhân, sợ rằng tâm ý của y đã vững như bàn thạch khó ai lay chuyển. Bởi thế nên sau khi nhận được cái gật đầu thứ hai, Lam Vong Cơ liền hảo hảo đáp ứng nhưng sắc mặt lại sa sầm xuống, mang theo thái độ dứt khoát đứng lên, cước bộ hướng ra phía cửa.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mở cửa liền giật cả mình, lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới giữ chặt mảnh lam tụ, gấp giọng "Khoan đã Lam Trạm! Từ từ! Từ từ!". Lại quay qua, dùng thần sắc nghiêm trọng nói với Lam Hi Thần "Huynh trưởng, không phải ta lắm chuyện đâu, nhưng bây giờ ngươi muốn lui hôn, cần thiết phải có lý do chính đáng thì mới được! Chưa nói đến nội tình bên trong là gì, nếu đột ngột đòi lui hôn như thế này, trước mắt nhà chúng ta sẽ gánh phải tội danh "kháng chỉ khi quân". Tội danh này không nhỏ đâu! Đế quân.....". Do dự hồi lâu, hắn mới dám nói thẳng năm chữ "Ngươi đừng quá xem nhẹ".