Gương mặt Nhiếp Minh Quyết hơi sững ra, rất nhanh liền nở nụ cười trấn an "Không có gì quan trọng, chỉ là buộc ta phải nhanh chóng bế quan tu luyện cho xong cảnh giới cuối cùng, nhưng ta còn phải đợi ngươi cùng sáu người kia đăng tiên, lấy được mệnh cách của các ngươi trong tay mới an tâm". Thấy y toan muốn hỏi nữa, hắn liền đánh sang chuyện khác "À phải rồi, Quang Tông công chúa bị nhốt ở đây vài ngày, ta sẽ cho đem nó để ở phía bên trái cửa cung, sau cây tùng để tránh bị chú ý, ngươi cũng đừng tới gần nó kẻo lại vô cớ bị thương".
Nhắc đến sói con kia, Lam Hi Thần có chút thương cảm "Vậy là ta không thể cứu nó sao? Nó phải theo làm hầu nữ bên cạnh Nữ Oa nương nương?".
Nhiếp Minh Quyết nói "Không còn cách nào khác, trừ phi nó biết suy nghĩ, tự đứng ra nhận lỗi thì ta còn có thể suy xét nói trước Thiên đình, nhưng với tình trạng hiện tại, e rằng ngươi có lòng nhưng ta thì không có sức".
Lam Hi Thần chỉ còn nước im lặng, nếu đã là lực bất tòng tâm, vậy thì y không nên vì một chút lòng thương cảm của mình mà khiến hắn khó xử. Có điều, nghĩ tới nếu như bản thân có thể khuyên nhủ giúp Quang Tông công chúa hiểu ra tương lai tăm tối phía trước, y lại muốn quyết tâm thử một phen.
Vậy nên, chiều hôm đó thừa lúc Nhiếp Minh Quyết bận việc, Lam Hi Thần lén tới chỗ cái lồng sắt, nhưng giống hệt lời Tôn Ngộ Không nói, trong vòng phạm vi ba bước, tiểu gia hỏa kia sẽ lập tức nhe nanh múa vuốt, dựng tai dựng lông gầm gừ. Lúc y muốn dùng khăn giúp nó lau sạch vết bẩn trên người, tay đưa mới chạm tới thanh chắn mà suýt nữa bị sói con nhào tới dùng móng cào. Khi y hỏi nó có đói không, có muốn ăn gì không thì nó vẫn cứ gầm gừ chực căn người. Ngay cả khi y giấu Nhiếp Minh Quyết việc sớt một ít thức ăn hắn nấu cho y đem tới, nó vẫn thủy chung giữ khoảng cách, chẳng thèm ăn đã đành, ngược lại còn dùng chân hất đổ. Tuy rằng hơi buồn bực thái độ kia, nhưng nhìn đến con sói nhỏ đáng thương, Lam Hi Thần không khỏi thở dài. Xem ra nghĩ là một chuyện, mà làm thì lại là một chuyện khác.
Nhưng đến sáng hôm sau, tâm tình lo ngại của y nhanh chóng chuyển sang bất mãn, hướng sự chú ý từ con sói nhỏ sang Nhiếp Minh Quyết, ấy chính là khi sáu người kia từ Nhân giới đến theo kỳ hạn nghỉ ngơi ba ngày và bắt đầu tập luyện, thế mà chỉ có duy nhất Lam Hi Thần "nhận lệnh" không cần luyện kiếm, thay vào đó vẫn là theo hắn đến Yêu tộc ngâm suối kèm theo hai cái lệnh vô lý khác: học khắc ký tự lên mặt gỗ và phải tránh xa những người khác.
Về mệnh lệnh thứ nhất, chính là bởi vì chân của y vẫn chưa bình phục hoàn toàn, lỡ trong lúc lập trận mà có sơ xuất thì sẽ rất nguy hiểm. Ừ thì cũng tạm chấp nhận đi! Nhưng bực bội nhất là vấn đề thứ hai. Khắc ký tự? Tại sao lại phải ngồi khắc ký tự? Y có phải thợ mộc đâu chứ? Mà khắc rồi thì cũng để làm gì?