Bởi vì chịu kinh hãi bất ngờ, theo bản năng lùi về sau mấy bước nhưng xui xẻo đế giày lại trượt trên lớp rêu xanh cạnh mặt hồ, chúng trơn tuồn tuột khiến y bị trượt ngã, đột nhiên cơ thể xoay tròn đã bị kéo ngược lại, chưa phục hồi tinh thần, chỉ thấy hắn mỉm cười “Lâu rồi không gặp, sao Hoán Hoán lại nhẹ như vậy chứ? Có phải đã chịu ấm ức gì không?”.
Cả kinh và xấu hổ, hắn vẫn cầm tay y, còn y thì sau giây lát bừng tỉnh, đôi tay ra sức đẩy ra, thấy hắn lảo đảo lùi về sau, muốn đỡ mà lại không dám, chỉ có thể luống cuống nói “Đông Phương Ma quân, thật xin lỗi, nhưng về sau xin ngươi đừng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng của tiểu tiên như thế”. Quẫn bách, y bèn tìm cớ nói lảng "Tại sao Ma quân đến mà không vào dự tiệc? Lúc nãy Ngọc đế rất không thoải mái".
Đông Phương Trường Nhật khẽ câu môi cười "Bản quân muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đến Chính Chương Thánh đế bản quân còn không thuận mắt, Ngọc đế kia nghĩ mình là ai mà dám quản Đông Phương Ma quân này chứ?", dứt lời liền nghiêng người dựa vào trên mỏm đá. Trên người vận hoàng bào thêu hình hoa hợp hoan, mái tóc dài buột thật cao, cài kim quan vàng ròng óng ánh. Cho dù vừa rồi bị Lam Hi Thần đẩy suýt ngã cũng chẳng cáu, mà cũng không vội đáp lời. Chỉ nheo hai mắt lại, chợt giống như thấy ánh mặt trời cũng không thể thích ứng. Hắn nhìn y thật lâu, ánh mắt bỗng nhiên lưu lại trên cổ, lộ ra một vẻ hài lòng "Hoán Hoán quả nhiên là diễm thế tuyệt luân, đeo chuỗi vòng cổ kia lại càng hơn trước bội phần. Chỉ e bây giờ A Nguyệt mà đứng cạnh ngươi quả thực còn thua xa, cũng không uổng công bản quân ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay".
Lam Hi Thần vội đưa tay sờ lên chuỗi trân châu trên cổ, vừa thẹn vừa sợ, toan muốn cởi chuỗi trân châu kia ra thì bị hắn bước tới nắm tay ngăn lại, giọng không nghe ra vui buồn mừng giận "Hoán Hoán, đừng tháo xuống. Bản quân vất vả lắm mới tìm được những hạt huyết trân châu này, ngươi lại nỡ phụ tấm lòng của bản quân như thế sao?".
Y lúng túng "Nhưng món đồ trân quý thế này, tiểu tiên không dám nhận, cũng không có lý do gì để nhận".
Đông Phương Trường Nhật cười thích thú "Sao lại không có lý do? Hoán Hoán là ái hậu tương lai của bản quân, cho nên được đeo phục sức do bản quân tặng chính là lý do đấy! Hoán Hoán có thích không?".
Lam Hi Thần không kịp tiêu hóa hai chữ "ái hậu", ngớ người hỏi lại "Ma....Ma quân vừa nói gì thế? Hậu.... cái gì mà hậu?".
Đông Phương Trường Nhật không nhanh không chậm kéo y vào lòng, ở bên tai tựa như thủ thỉ "Là ái hậu! Hoán Hoán, bản quân muốn ngươi làm Ma hậu của bản quân". Chóp mùi truyền đến khí tức trên người y, hắn lại càng ôm chặt hơn, như say như mê mà nói "Hoán Hoán, theo bản quân về Đông Phương thủ phủ, bản quân sẽ lập ngươi làm hậu, từ đây cùng bản quân vĩnh kết đồng tâm".