Đông Phương Trường Nhật hừ một tiếng, nhấn mạnh "Được thôi, bản quân sẽ chờ xem kết quả ngày mai. Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán".
Nhiếp Minh Quyết thêu mi "Thay vì ngươi ở đây nhắc nhở bản quân thì nên tập trung vào việc của mình, đừng để cho Quỷ quân kia cũng trở thành chuyện ngoài dự đoán".
Đông Phương Trường Nhật không nói gì, trực tiếp rời đi, không quên ra lệnh cho Nam Cung Nguyên Khang xuống Địa Phủ bắt người. Nhiếp Minh Quyết cũng ra lệnh cho Dương Tiễn đi cùng giúp một tay. Còn lại chỉ là việc bàn bạc kỹ lưỡng chuyện thu phục thủy quỷ, nhưng là....
"Băng Di, ngươi đi đâu đó?".
Lam Hi Thần vừa đứng lên, khơi khơi đi được vài bước, Nhiếp Minh Quyết đã gằn giọng làm y đứng lại, nhưng không phải vì sợ hắn đâu nhé, mà là nếu tiếp tục đi nữa thì mắt và hàm của những người khác đều sẽ mỏi rã rời, trong đó có cả Lam Vong Cơ, như thế cũng thật có lỗi lắm. Cho nên y đành phải quay lưng nhìn Nhiếp Minh Quyết, nở nụ cười vô tội, hỏi "Đế quân gọi tiểu tiên có chuyện gì?".
Nhiếp Minh Quyết thế mà giở giọng như vấn tội, lạnh lùng nhìn y mà buông lời “Ngươi còn dám hỏi? Sáu vị tinh quân còn đang ở đây chuẩn bị nhận lệnh, ngươi bỏ đi như vậy là có gì?”.
Lam Hi Thần thở một hơi rõ dài, rồi mới nói “Sao tiểu tiên lại không thể bỏ đi?”.
Nhiếp Minh Quyết cau mày nhìn y, ánh mắt ấy dường như 2 mũi tên vô hình, cắm phập thành hai cái lỗ trên người y “Cả gan rời đi mà không có một câu cáo lễ, ngươi xem bản quân chết rồi à? Hay là vội vội vàng vàng muốn đuổi theo người nào đó đến quên mất thân phận?”.
Chiêu thức này không giống với mọi lần hắn đem ra áp bức, Lam Hi Thần cảm giác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả “Đế quân nói vậy là ý gì?”.
“Ngươi đừng có làm ra vẻ ngốc nghếch nữa!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói “Đông Phương Ma quân đó vừa rời đi, ngươi liền ngay lập tức đứng dậy đi theo. Chắc không phải do bình thường hắn ở trước mặt bản quân bênh vực cho cái tính hậu đậu ngốc nghếch của ngươi, ngươi cảm động quá mức nên bây giờ muốn chạy theo sờ áo hắn đi? Sao dụng bản quân lại có thủ hạ không trung thành như ngược vậy chứ?”.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cả kinh đứng dậy, một người kéo Ngụy Vô Tiện lại ghế, một người cung tay nói "Đế quân bớt giận! Có lẽ huynh trưởng chưa tỉnh rượu nên mới nói năng hồ đồ. Huynh trưởng không có ý gì khác đâu".