Sang đến ngày thứ hai tới Yêu tộc ngâm suối tiên, Đàm Triết vừa thấy Lam Hi Thần liền chưng hửng, mà lại vì sợ Nhiếp Minh Quyết nên không dám lại gần nói nhiều, cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi chuồn đi, mà y lại chẳng biết nên nói gì với cậu ta, thôi thì cứ chuyên tâm ngâm nước trị thương, sẵn hôm nay phải rút kinh nghiệm đem luôn cả người ngoài ngâm trong nước còn là đứng dưới đầu hổ để mặt hứng trọn dòng nước thần kỳ kia, hy vọng vết xước trên mặt sớm ngày biến mất, ngâm xong lại cùng Nhiếp Minh Quyết trở về cung.
Thời gian này rơi vào giữa tháng, hắn không cần phải ngồi quản mệnh cách thế gian mà sử dụng lúc này để cùng y uống trà, nghe y thổi tiêu, xem y vẽ vời dưới gốc chiên đàn trong sân. Hắn ngồi dưới gốc chiên đàn, tóc đen phiêu linh trong gió, tay áo hối sắc theo mỗi lần nâng chung trà lên là bay phần phật như một làn khói. Không biết có phải là tác dụng của ánh tà dương hay không, từng đường nét trên gương mặt rắn rỏi kia lại có phần mềm mại đi, Lam Hi Thần cứ mãi lo nhìn không chớp mắt.
Trong tất cả các thời điểm, y vẫn thích nhất là ngồi ở phía đối diện, nhìn thân ảnh của Nhiếp Minh Quyết hòa vào ánh chiều tà vàng nhạt, thật giống như năm đó bọn họ lần đầu gặp mặt. Có điều, cây chiên đàn ấy khá lớn nhưng không có nét hùng vĩ bằng cây chiên đàn ở trong sân Bất Tịnh Thế, trên cây cũng không có chùm hoa cẩm thạch xanh mát rũ xuống từng nhánh cây mà chỉ đứng đơn bạc một mình nó. Nghe nói gốc cây này lúc đem về không có to như vậy, vốn chỉ là một hạt giống, nhưng Nhiếp Minh Quyết muốn lưu giữ kỷ niệm quê nhà cũng như hồi ức của hai người, bèn tưới cho nó chút nước Cam Lộ mượn từ nhành dương cứu khổ của Quan Âm Bồ tát, chỉ trong chớp mắt thì hạt mầm bé nhỏ kia nảy nở thành một thân to lớn.
Linh động như vậy, sâu sắc như vậy, chỉ tiếc là.....
"Nếu như có thêm những dây cẩm thạch, để gió thổi cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa, thì thật tốt biết bao!".
Nhiếp Minh Quyết nghe y cảm khái như vậy, tầm mắt rời khỏi quyển sách binh lược trên tay, ôn nhu nói "Nếu ngươi thích, ta sẽ sai người lấy một dây ở Bất Tịnh Thế đem về đây trồng".
Lam Hi Thần cúi mặt, nhẹ giọng "Không cần đâu, ngươi không thích, thì cũng không cần vì ta mà làm, biến thành ngươi không vui vẻ thì đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì".
Nhiếp Minh Quyết thở dài một hơi, nói "Không phải là ta không thích, chẳng qua trước đây cứ nghĩ nếu sống một mình mà lại để trong cung xuất hiện vài thứ có đôi có cặp, mỗi khi nhìn thấy sẽ vô cùng tẻ nhạt cô độc. Tuy nói Thánh Nhân vô tâm, nhưng chung quy vẫn có lúc bị chính tâm mình bó buộc". Nói xong bỗng đổi sang giọng điệu mãn nhãn "Nhưng mà sau này, ta lại phải thay đổi nữa rồi, những thứ đơn lẻ tốt nhất không nên đặt vào Linh Chiếu cung này".