Lam Mặc Đình nghiến răng rít một hơi, nhẫn nại giải thích “Trên trời rất ổn, không có phát sinh tai họa”.
Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm túc “Nếu đã như vậy, ta liền nghĩ không rõ lý do bọn họ lại muốn làm tiếp hôn sự, ta không phải đã nói sẽ lui hôn rồi sao?”.
Huyệt Thái Dương của Lam Mặc Đình nhảy thình thịch, đành phải nói “Là thế này, đế quân được một tiên nữ trên Thiên Đình cử đến phụ giúp trong ngày đại hôn, nhưng nàng ta không cẩn thận làm hư hỷ phục, chúng ta mới bàn lại sẽ cử hành một ngày khác, chung quy cũng là hiểu lầm cả thôi. Hi Thần, việc này nếu ngươi còn làm ầm lên muốn lui hôn, chẳng sợ bị gán tội khi quân mà truyền đi mặt mũi nhà ta sẽ không tốt, cho nên mới muốn cho các ngươi lại đổi ngày thành hôn mà thôi......”. Lão một bên nói một bên đánh giá nét mặt Lam Hi Thần “Ngươi nghĩ thế nào hả?”.
Lam Khải Nhân mắt nhìn đại điệt nhi không khỏi khẩn trương lên.
Một hồi yên tĩnh lần thứ ba trôi qua, thấy Lam Hi Thần trầm mặc, Lam Mặc Đình thúc giục nói "Đại chất tử?".
Lam Hi Thần ngước mắt, kiên định nói "Ta vẫn như trước, nhất quyết lui hôn".
Sắc mặt Lam Mặc Đình khẽ biến.
Lam Hi Thần cười nhạt với Lam Mặc Đình “Huống hồ, hôn nhân đại sự chú trọng lệnh của phụ mẫu, nay phụ mẫu Hi Thần không còn, thúc phụ nghiễm nhiên thay quyền. Ta nghe thúc phụ, hắn cảm thấy ta nên tiếp tục thì ta sẽ tiếp tục, còn nếu thúc phụ cho rằng nên lui, ta cũng không lưu luyến”.
Đáy lòng Lam Mặc Đình lấy làm kinh hãi, phảng phất như không quen biết nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.
Y vẫn giữ thần sắc nghiêm túc, tùy ý cho lão ta dò xét.
Lam Khải Nhân nét mặt giãn ra, kéo cháu trai ra sau lưng dặn dò "Ngươi cứ đứng phía sau thúc phụ!", lại nghiêm giọng hướng một đám lão nhân trước mặt nói “Nếu Hi Thần đã lên tiếng như vậy, vậy người làm thúc phụ như ta liền làm chủ cho nó, lui hôn!”.
Một tiếng ‘lui hôn’ nói đến trung khí mười phần, trong lòng Lam Hi Thần thoáng buông lỏng.
“Không được!”.
Lam Mặc Đình vẻ mặt nghiêm khắc quát.
Lúc đầu vốn dĩ trông cậy vào biểu đệ bắt chẹt chất nhi, ai ngờ Lam Hi Thẫn vẫn cứng đầu không thuận làm cho dự tính của Lam Mặc Đình rơi vào khoảng không, thế là không chút do dự xé rách mạng che mặt bình tĩnh, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như đao “Ta tuyệt không đồng ý lui hôn!”.
“Biểu huynh!”.
“Khải Nhân, ý này của Mặc Đình ta cũng đồng ý”.
“Thập tứ sư thúc, ngươi không thể cũng cho rằng ép Hi Thần là đúng!”.
"Biểu đệ, ngươi thấy chưa? Ép buộc cũng không chỉ có mình ta".
“Khải Nhân! Ngươi biết có thể cùng nhà thần thánh kết thân có bao nhiêu người ghen tị không? Đừng nói phu phu Vong Cơ, nhà chúng ta tương lai cũng được coi trọng hơn mấy phần, mà ba tháng qua dòng dõi tới cửa cầu hôn mấy nữ sinh nội tộc đều mạnh hơn trước kia không ít. Nói trắng ra là, còn không phải nhìn trúng có được mối quan hệ họ hàng với Linh Chiếu cung sao? Lão tam, cho dù ngươi không nghĩ cho đích phòng, cũng phải vì cả Lam thị chúng ta mà suy tính một chút chứ!”.