C258: Hợp hoan(tam)

113 8 0
                                    

Tuy nói là cùng nhau dọn dẹp, nhưng hầu như mọi thứ đều chỉ có một mình Nhiếp Minh Quyết động tay, đương nhiên đến cả nấu ăn cũng do một mình hắn chuẩn bị. Mặc dù nhà bếp không có nhiều nguyên liệu, nhưng qua tay hắn nấu, y vẫn nốc đầy một bụng ngon miệng trước khi đi ngủ.


Sáng hôm sau hắn dẫn y đi một vòng quanh cốc nhìn cảnh núi non trùng điệp, tinh thần y vì thế trở nên vô cùng tốt. Mà sao có thể không tốt cho được? Bên cạnh có người mình thích nhất làm bạn, sống trong một hoàn toàn tiêu dao tự tại không có chút phiền não nào, trong lòng chỉ có những dự tính ngọt ngào, lúc này nói cái gì tốt Lam Hi Thần cũng nói được.


Đi dạo trên các triền núi mặc dù có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng như vậy lại mất thú vị, thế là Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần ngồi trên một chiếc thuyền lá dọc theo thủy đạo đầy hoa và cây hướng về phía hạ nguồn của một dòng suối chảy xuống một bến cảng nhỏ. Hai người dự tính xuống bến cảng mua chút đồ dùng và thức ăn để dành.


Lam Hi Thần vừa khuấy nước nghịch vừa hớn hở nói “Thật đáng tiếc nơi này là tuyệt mật, cho nên lúc nhỏ không thể tới chơi. Ta cảm thấy Hợp Hoan cốc này không chỉ đẹp hơn mà còn yên tĩnh hơn đảo Bồng Lai rất nhiều, tại sao lúc trước ngươi không chọn ở đây?”.


Nhiếp Minh Quyết kéo tay y, tránh cho y khỏi bị rơi vào trong suối nước, thấy y cao hứng như vậy cũng vui vẻ, nhẹ giọng đáp “Thứ nhất, đảo Bồng Lai có kết giới che khuất, ta không phải lo có nhiều con mắt dễ dàng nhìn đến. Thứ hai, khi đó các ngươi đều chưa thành tiên, ta cũng không thể ở dưới Nhân giới, nhất là gần chỗ của Hoài Tang, rất dễ làm Lục giới dị nghị ta không công minh. Thứ ba, nơi này.....”. Ngưng thần một chút, thần sắc có điều buồn bã "Nếu có hai người ở mới thích hợp, còn một mình sẽ rất cô độc". Rồi đưa mắt nhìn xa xăm "Kiếp trước, lúc đao của phụ thân chưa bị lão già Ôn Nhược Hàn động đến, lâu lâu phụ thân lại bỏ nhà ra đi. Chuyện này đồn đãi bên ngoài, người khác còn tưởng hắn giống Kim Quang Thiện có vợ mà không dòm ngó chỉ biết lân la chốn trà đình kỹ quán, đến cả mẫu thân của Hoài Tang cũng muốn phát điên vì chuyện này. Thế nhưng chỉ có ta mới biết, phụ thân những khi cảm thấy bản thân mệt mỏi đều một mình tới Hợp Hoan cốc này ở, khi thì uống rượu lúc thì nấu ăn, cốt để tìm lại cảm giác bình yên bên cạnh mẫu thân của ta. Nhưng khi ta tìm đến, chỉ thấy hắn rất buồn và đơn độc". Tầm mắt hắn lại lần nữa chuyển về trên mặt Lam Hi Thần, đưa tay vuốt trên mớ tóc dài đen nhánh của y "Sau đó ta gặp được ngươi, nảy sinh tình cảm thầm kín với ngươi, vốn dĩ rất muốn đưa ngươi tới đây, nhưng nghĩ đến ngươi lúc đó ngốc nghếch mãi không chịu thấu lòng ta, lại còn dây vào một đống rào cản, ta ngẫm nghĩ rốt cuộc mình cũng sẽ giống phụ thân cô độc tới chết, cho nên đối với nơi này rất không muốn đặt chân tới thêm một lần nào nữa".


Lam Hi Thần thuận thế dựa vào tay hắn, muốn cho hắn vui nên mặt mày tỏ ra phấn chấn, nói “Nhưng mà rốt cuộc ngươi vẫn dắt ta đến đấy thôi! Sau này mỗi khi ngươi thấy mệt, chúng ta phải thường xuyên ở đây. Bây giờ không lo giống kiếp trước, ta đã ở bên cạnh ngươi rồi, ngươi sẽ không lo cô độc nữa”, lại dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay phải của hắn “Còn nữa, chúng ta trồng thật nhiều cây ăn quả ở đây, sau này tới đây sống ta có thể thường xuyên được thưởng thức món ăn do ngươi nấu. Ta cảm thấy như thế tốt không gì bằng! A! Ngoài ra ta cũng có thể hái trái cây làm bánh quế hoa, đây chính là món sở trường của ta, có nguyên liệu tốt ở đây rồi, sau này ta có thể thường xuyên làm bánh cho ngươi ăn, có chịu không?”.

Ma Đạo Tình Kiếp (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ