Đông Phương Trường Nhật chỉ có thể nhìn y bằng ánh mắt lo lắng, nhưng hắn cũng biết y đang mất dần kiên nhẫn, vậy nên liền thúc ngựa cho xe một lần nữa chạy đi.
Rất nhanh, xa giá đáp xuống một hòn đảo. Vừa chạm đất, Lam Hi Thần suýt nữa reo lên "Là nó! Chiếc xe vừa nãy! Đông Phương Ma quân, mau, mau đỗ xe tới gần nó đi".
Đông Phương Trường Nhật khẽ "Ân" một tiếng, điều khiển thiên mã đi tới bên cạnh xa giá kia theo ý muốn của người ngồi cạnh.
Xe vừa vào vị trí, Lam Hi Thần đã vội vã bước xuống, liếc nhìn cánh cổng làm bằng hai chiếc ngà voi vĩ đại một cái rồi chạy vội vào trong.
Đông Phương Trường Nhật vội vàng ngăn "Hoán Hoán! Nghĩ kỹ đi! Ngươi có chắc muốn vào trong đó hay không?".
Lam Hi Thần quả quyết "Chắc chắn! Nếu đã tới rồi, tiểu tiên phải nhìn tận mắt!".
Đông Phương Trường Nhật giữ chặt cánh tay y "Hoán Hoán, bình tĩnh nghe bản quân nói! Tuy bản quân không biết Ngôn Huyền tại sao lại giấu diếm ngươi tới đây, nhưng nếu vào bên trong, những gì ngươi thấy sẽ khiến ngươi kích động.....".
Lam Hi Thần không muốn nghe nữa, cắt ngang lời hắn bằng một cái gạt tay, một đường bước xuyên qua cánh cổng bạch ngà kia. Khi bước vào, có một cỗ khí tức kỳ quái lởn vợn trong không khí, không tanh tưởi như máu, nhưng cũng làm người ta râm ran nóng lên như trúng phải xuân dược. Lam Hi Thần một tay che mũi, một tay phất qua phất lại xua khí tức kia đi, không ngừng nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc phát hiện có một tên người lùn da bộ dạng có chút quái dị ngồi ngủ gục bên dưới táng cây hạnh lớn. Y muốn chạy tới hỏi người lùn đó có thấy Nhiếp Minh Quyết hay không thì Đông Phương Trường Nhật một lần nữa ngăn cản.
Trước sự bất mãn của y, hắn chỉ khẽ nói "Để bản quân hỏi!", hắn cũng không chờ y có đồng tình hay không, trực tiếp đi tới hắng giọng với người lùn kia khiến cho gã giật mình tỉnh lại. Đông Phương Trường Nhật lạnh giọng "Vừa mới đây có người tới, hắn là chỗ quen biết của bản quân, cũng đã hẹn nhau sẽ tới đây thư giãn. Ngươi kêu hắn ra dẫn bản quân vào đi".
Người lùn kia đem ánh mắt dò xét lẫn nghi hoặc dán lên người Đông Phương Trường Nhật, khàn giọng hỏi "Cho hỏi quý nhân, khẩu hiệu mở không gian của các ngươi là gì?".
Đông Phương Trường Nhật "Bản quân không nhớ, nhưng hắn có danh gọi là Ngôn Huyền".
Lam Hi Thần có chút lo lắng "Ma quân à.....".
Đông Phương Trường Nhật ngoái đầu nhìn y, tâm tình không chút ảnh hưởng chuyện thực hư, thậm chí còn hơi gật đầu, dùng ánh mắt bảo Lam Hi Thần cứ việc yên tâm.
Người lùn trái phải nhìn hai người một lát rồi nhíu mày đứng lên, chậm rãi nói "Quý nhân chờ một chút!" rồi quay lưng về phía bọn họ, hướng thân cạnh hạnh sau lưng gã tách vỏ cây ra làm hai, làm hiện lên một bảng đồ có các ký tự như hoa cỏ, chim thú.....
Bởi vì gã đưa lưng che lại nên Lam Hi Thần không thấy gì hết, chỉ là Đông Phương Trường Nhật hơi hơi nghiêng đầu quan sát, rất nhanh liền lấy tay ấn vào một ký tự trên bảng đồ kia, tay còn lại cầm lên một quả châu phát sáng, hắn câu môi cười lạnh với người lùn "Không cần nữa, bản quân đã liên lạc được với hắn rồi, bây giờ sẽ tự mình đi".