Nhiếp Minh Quyết quay qua nhìn y, nhưng lại nhíu mày không nói. Lam Vong Cơ thì vỗ nhẹ lên bàn tay y, ra hiệu y không nên xen vào thì tốt hơn. Nhưng Lam Hi Thần không nỡ nhìn một đứa trẻ tội nghiệp vừa mới chịu qua cảnh gia đình tử biệt, tộc nhân ly tán, còn chưa kịp xây dựng cuộc đời một cách đúng đắn mà đã phải gánh chịu án tử thì thật là tàn nhẫn quá, cho nên dựa theo những gì mà y nhìn thấy được, cảm nhận được nói ra "Tuy rằng Quang Tông công chúa theo cha mẹ làm loạn, nhưng chưa chắc ý của nó cũng giống Quỷ quân cùng Quỷ hậu. Đế quân có nhớ không? Lúc nó bắt tiểu tiên làm con tin, vốn dĩ có thể giêt ngay nhưng mà lại không làm; lúc Quỷ hậu thúc giục, nó còn khuyên cô ta nên dừng lại để không tiếp tục phạm sai lầm. Chẳng qua nó cũng chỉ nôn nóng muốn cứu cha mẹ mình mà thôi. Đây là tính người, là hiếu tử. Tiểu tiên không cho rằng nó giống như chúng quỷ ngu tri vô giác mà cũng có chỗ giống con người, nếu chúng ta có thể uốn nắn nó, biết đâu chừng sẽ dạy được nó nên người, không thị uy mà cũng khiến nó phục".
Dương Tiễn nói "Băng Di tinh quân thật nhẹ dạ cả tin! Ngươi có biết giảo hoạt nhất là hồ ly mà ranh ma nhất là sói không? Nếu như từ đầu đến giờ đều là nó đang diễn kịch thì sao? Bây giờ mà không giết, sau này lớn rồi nó phản kháng làm loạn, kéo binh xuống trần gian giết cả nhà ngươi báo thù cho cha mẹ nó, ta xem lúc đó ngươi có kịp nghĩ tới hai chữ "hối hận" hay không".
Lam Hi Thần nhất thời không tìm ra được lời lẽ phản kháng, nhưng thật sự không muốn thấy tiểu nha đầu kia chết, chỉ có giương mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết nài nỉ.
Cũng khổ cho hắn, nếu thiên theo ý của Lam Hi Thần thì chưa kịp nhìn tới hậu hoạn về sau đã khiến y càng bị dòm ngó, nếu thiên theo ý của Dương Tiễn thì vừa mang phải cái danh tàn nhẫn vừa khiến Lam Hi Thần thất vọng.
Giữa lúng khó xử, may nhờ có Tôn Ngộ Không giúp giảy vây "Đế quân, lão Tôn có ý này: Băng Di tinh quân cho rằng tiểu nha đầu có nhân tính, còn Nhị Lang chân quân thì e ngại bản tính thuần sói của nó, bây giờ còn quá sớm để kết luận. Hay là chúng ta cứ tạm thời giam giữ nó trước rồi thử điều giáo trong vòng mười ngày, nếu nó quy phục thì sẽ theo ý của tinh quân, còn ngược lại thì xử theo chân cũng không muộn".
Lam Hi Thần vui mừng tiếp lời "Cách này của Đại Thánh hay lắm! Đế quân, có được không?".
Nhiếp Minh Quyết trước tiên đáp lại bằng một cái thở dài, rồi vung tay biến thành một cái lồng sắt giam sói con vào trong, nói "Ý của Đại Thánh đề ra, vậy tạm thời giao nó cho Đại Thánh quan sát mới công bằng. Đại Thánh mang theo nó cùng Kim Bát Vu rời đi được rồi".
Tôn Ngộ Không có vẻ miễn cưỡng xách cái lồng lên, sói con tuy bị thương nặng nhưng vẫn gắng gượng dùng chân tách mấy thanh sắt ra mở lối thoát, Dương Tiễn thấy thế liền cười nhạt "Bị thương nặng thế kia mà vẫn còn cứng đầu lắm, ta xem chừng vài ngày nữa lại tốn công giết một mạng rồi".