Nghĩ đến đây, Lam Uẩn Thanh chỉ hận không thể lập tức thực hiện cho thỏa mãn. Thế nhưng, trước mắt chỉ cần khuôn mặt đó của Lam Hi Thần còn kinh diễm, coi như nàng còn có tấm bùa hộ mệnh để được sống yên ổn, bèn nhẹ nhàng nói "Đại chất tử đây là quyến luyến ta sao? Thật khiến ta xúc động. Biểu cô biết ngươi trước sau vẫn là tiểu hài tử hiếu thuận ngoan ngoãn, chắc là gặp ta liền nhớ tới đại biểu tẩu, cho nên trong lòng mới muốn thân cận lâu chút phải không? Cũng thật khó cho ngươi cùng nhị chất tử, đại biểu tẩu qua đời sớm, nữ nhân trưởng bối ngang vai với nàng cũng chỉ có ta, thấy các ngươi như vậy, ta cũng thực tiếc cho nàng vì không có tận mắt chứng kiến nhi tử mình thành gia lập thất”.
Ha hả, nữ nhân họ Thượng Quan kia nếu có phúc khí sống đến thời điểm này để tận mắt chứng kiến nhi tử mình thành gia lập thất, Lam Uẩn Thanh nàng khẳng định ngay cả họ tên mình cũng có thể đổi!
Năm xưa khi còn là khuê nữ, Lam Uẩn Thanh tương đương đệ nhất mỹ nhân, điều này làm nàng vô cùng tự tin thậm chí trở thành điểm yếu của mình. Nhưng từ khi Lam Khánh Lộ bất chấp gia tộc phản đối cưới bằng được Thượng Quan thị về, bảng xếp hạng tiên tử thế gia đột nhiên phân chia lại, Lam Uẩn Thanh nàng cư nhiên bị đẩy thẳng xuống vị trí thứ tư. Vậy cũng thôi đi. Chí ít Lam Uẩn Thanh nghĩ về sau mình gả đi thật xa, Thượng Quan thị bị cấm túc cũng không đến nỗi cuộc sống nàng bị xếp hạng này ảnh hưởng. Ai ngờ Thượng Quan thị đó giành ngôi đầu bảng đã đành, sau sinh ra một Lam Hi Thần dung mạo xuất chúng ảnh hưởng tới hôn nhân của nàng, còn không phải bởi vì thừa kế bảy phần dung mạo của quỷ đoản mệnh đó? Tự trong thâm tâm Lam Uẩn Thanh thực thống hận hai cái dung mạo kia tận xương tủy, một đôi mẫu tử làm nàng đời này sống không mãn nguyện đều đáng bị hủy hoại như nhau!
Lam Hi Thần ngưng lặng, Lam Vong Cơ câu môi cười lạnh "Biểu cô nói thâm tình như vậy, để ta đem nhang tới thắp cho ngươi vài nén, coi như đúng nghĩa xem ngươi ngang hàng với mẫu thân ta".
Lam Uẩn Thanh lạc giọng "Nhị chất tử.....". Lần này, nàng cũng không cười nổi nữa rồi.
Đôi phu thê đoản mệnh Lam Khánh Lộ cùng Thượng Quan Hi Nghiên vẫn luôn là tâm bệnh từ trước đến nay của Lam Diệp, chỉ cần nhắc tới một trong hai người, ông tâm tình tốt bao nhiêu vẫn sẽ có chút kích động. Lam Vong Cơ hiện tại dùng hai chữ “mẫu thân” dời đi lực chú ý, đương nhiên Lam Diệp cũng không còn kiên nhẫn để Lam Uẩn Thanh ngồi ngẩn ra ở chỗ này.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lam Diệp rất nhanh đưa tay nâng trán “Chung quy là già rồi, cứ như thế không bao lâu đã mệt mỏi. Uẩn Thanh, ngươi khó được trở về một chuyến, liền đi thắp hương tổ tiên cùng tìm ca ca ngươi đến trò chuyện cho vui, lão phu muốn nghỉ ngơi một lát. Lúc về, ngươi không cũng cần tới chào”.
Lam Uẩn Thanh mấp máy bờ môi. Nàng đây xem như là bị biểu thúc hạ lệnh trục khách?
Hôm nay thật sự là tà môn! Đầu tiên là bị Lam Vong Cơ nhiều lần dùng lời chèn ép, hiện tại lại bị Lam Diệp đuổi người, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm mà!
Bất đắc dĩ, Lam Uẩn Thanh không thể không làm theo, bèn từ trên ghế ngồi đứng dậy, phúc thân “Vậy biểu thúc phải nghỉ ngơi thật tốt, cháu gái nhất định sẽ sắp xếp thời gian trở về thăm thân nhiều hơn”.