Mặc dù hơi không thiện cảm, song, Lam Hi Thần vẫn phải xử sự đúng mực "Gặp qua Ngọc đế, Vương Mẫu nương nương".
Ngọc đế lạnh nhạt xua tay "Hiếm có dịp gặp, mai này trẫm cùng Vương mẫu còn phải hành lễ ngược lại với ngươi, nên bây giờ không cần cung cung kính kính, tránh ngày sau có lời bán tán nói chúng ta khó dễ ngươi".
Lam Hi Thần rất là muốn bỏ về cho xong, nhưng vì không muốn để lại tai tiếng, vẫn phải làm vẻ mặt tốt, nhẹ giọng hỏi "Không biết bệ hạ gọi tiểu tiên đến là có việc gì quan trọng? Thời gian ở trên trời và trần gian chênh lệch rất lớn, những mong nhị vị thật nhanh chỉ giáo".
Ý trong lời nói, Lam Hi Thần cho rằng Ngọc đế lẫn Tây Vương mẫu không phải không biết Thất tịch cũng là đại hôn của y rất nhanh sẽ đến, y rõ ràng không có nhiều thời gian ở nơi này.
Nhưng mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì muốn hai người kia có gì thì mau nói cho xong, tiếp theo để y có thời gian hỏi vấn đề mình nghi ngờ.
Trái ngược với sợ nóng ruột của Lam Hi Thần, hai người kia vẫn như cũ nhàn nhã. Tây Vương Mẫu chậm rãi chỉ vào ấm trà trên bàn, cười khách khí "Tinh quân thế nào cũng phải cùng với bản cung và Ngọc đế đem bình trà trước tiên uống xong chứ nhỉ?".
Ngọc đế giơ tay chỉ vào một trong hai ghế còn trống "Băng Di tinh quân, ở đây cũng không phải điện Linh Tiêu, ngươi cứ tự nhiên ngồi".
Lam Hi Thần nhàn nhạt nói "Tạ thiên ân bệ hạ cùng nương nương".
Thực ra lúc này Lam Hi Thần đã sốt ruột đến trắng mặt, y là lửa cháy đến nơi mới miễn cưỡng nán lại, một đôi chủ - mẫu tam giới này còn muốn mang lên giá tử?
Chẳng còn cách nào khác, trước mắt một nước tự ý rời đi là chuyện không thể, bởi thân phận còn chưa chính thức, chuyện quan trọng còn chưa có câu trả lời, người ta nói cái gì cũng phải kiên trì.
Vì thế Lam Hi Thần chậm rãi ngồi xuống ghế đá, trắng mắt chờ Ngọc Hoàng Thượng đế cùng Diêu Trì Kim Mẫu cao cao tại thượng từng hớp, từng hớp uống xong bình trà.
May mắn một màn này kéo dài không tới một tuần trà, có điều lúc hai người kia đặt chén trà xuống, Lam Hi Thần nhẫn nại đã đến cực hạn.
Phu thê hoàng thiên kia không quá mức làm khó y, uống trà xong liền giơ tay ra hiệu cho lui hai tiên nga hầu quạt ra. Thẳng đến lúc còn lại ba người, Lam Hi Thần rốt cuộc mở miệng trước "Ngọc đế, nương nương, tiểu tiên có thể mạn phép biết nguyên nhân chưa?".
Ngọc đế vuốt râu, đáy mắt không nhìn ra ý vị "Trẫm nhìn thấy ngươi rất có ảnh hưởng tới đế quân, cho nên mong rằng chuyện trẫm sắp nói, ngươi có thể nhất mực tán đồng".
Lam Hi Thần tay giấu trong tụ ý siết lại, khẽ trầm giọng "Bệ hạ, thỉnh nói rõ".
Ngọc đế vuốt râu, chậm rãi nói "Lúc trước khi các ngươi chinh phạt Quỷ tộc, nghe rằng ở quân doanh Điệp nhi tính tình nhút nhát lại tay chân vụng về, gây ra cho ngươi vài chuyện rắc rối. Thôi thì hậu bối làm sai, trưởng bối không khỏi can hệ. Trẫm cùng Vương mẫu tại đây thay Điệp nhi xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để bụng nàng".