Mới vào giờ Dậu nên Thải Y trấn hãy còn rất náo nhiệt, đèn đuốc đều đã thắp lên hết mọi ngóc ngách. Trên đường cái từng đợt người náo nhiệt hối hả qua lại, suốt cả dãy phố đều vô cùng náo nhiệt. Đây chính là điểm ấn tượng mà cũng có thể nói là ngược đời của Thải Y trấn, ban ngày mua bán tấp nập thì lại bình đạm yên tĩnh, ban đêm chỉ là ra ngoài tản bộ thôi mà lại huyên náo hơn cả ban ngày. Có thể là do buổi tối còn sớm, người trong các nhà ăn dùng cơm xong liền rảnh rỗi không cần lo tất bật làm việc, Cô Tô lại là mảnh đất giàu văn hóa nghệ thuật, múa rối nước, đoàn hát, phường trà mở ra sôi nổi kéo theo sự chú ý của mọi người ra ngoài dạo chơi.
Hãn Lương Ngọc lần đầu đến những nơi như thế này, có thể không quá phồn vinh, nhưng cũng đủ sống động khiến cho nàng trầm trồ thích thú, ở trên tay Lam Hi Thần mà không ngớt u u a a khen cái nọ thán cái kia.
Lam Hi Thần vô cùng sủng nịch trẻ con, thấy tiểu nha đầu hiếm khi vui vẻ như thế liền mua cho nàng một cái vòng chụp tai màu hồng dùng để giữ ấm lúc vào đông, nhưng khi chọn xong còn chưa kịp thanh toán, Nhiếp Minh Quyết đã ném cho chủ hàng một viên ngọc quý. Mặc dù giữa hai người vấn đề tiền nong không đáng nhắc đến, nhưng Lam Hi Thần nhớ từ nhỏ đến giờ mỗi lần đi chung đều là túi tiền của Nhiếp Minh Quyết xuất ra, khiến cho y cảm thấy không được thoải mái lắm. Hai cục bông áp bên tai khiến cho khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh đầy thịt của Hãn Lương Ngọc căng phồng ra, hồng hồng như quả đào trường thọ, đáng yêu vô cùng, đến cả Nhiếp Minh Quyết cũng nhịn không được đưa tay bẹo lên chỗ má bánh bao kia mấy cái, sau đó còn cao hứng mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô, Lam Hi Thần lần này muốn trả tiền, vẫn là Nhiếp Minh Quyết nhanh tay hơn ném ra một viên ngọc quý khác thay cho ngân lượng, hắn nói mấy viên ngọc để trên người cũng thật vướng víu, sau đó bồi ra một câu rất.....ngộ nghĩnh "Ta có một thói quen từ hồi còn nhỏ, đó là vì ngươi mà tiêu tiền, vậy nên đi với ta đừng có hở một chút là xuất tiền trong túi của ngươi, chỗ ta còn sợ tiêu không hết đây này".
Lam Hi Thần thấy có lý bèn cho qua. Sực nhớ tới Lam Cảnh Nghi cũng rất thích ăn kẹo hồ lô, y liền tiện tay lấy của lão đầu bạc thêm một xiên quả định đưa cho cậu ta, nhưng vừa quay qua đã thấy thiếu niên đi tụt lại ở phía sau từ bao giờ, sắc mặt trầm đi không chút thanh sắc, bộ dáng giống hệt như đứa trẻ tủi thân vì bị bỏ rơi, khiến cho y nảy sinh lo lắng liền đi ngược lại, hỏi "Cảnh Nghi, ngươi làm sao thế? Sao lại đi chậm như vậy? Không giống tác phong bình thường của ngươi chút nào?".
Mặt của Lam Cảnh Nghi như có bóng râm ban ngày "Đại biểu cữu toàn lo cho tiểu nha đầu kia, hẳn là sắp quên luôn lý do dẫn ta xuống đây rồi".
Lam Hi Thần "A" một tiếng thật dài, phì cười "Được rồi, ngươi lớn như thế mà còn muốn tị nạnh với một đứa bé làm gì? Đây, cầm xiên hồ lô này trước, ta dẫn ngươi đi mua lưu tô cùng ngọc bội tùy thân, chịu chưa?".