Đệ tử trực hệ Lam thị tới mười tuổi đã bắt đầu có gian thất riêng, từng người cách nhau ít nhất một đoạn hành lang dài hai mươi thước, riêng Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy là trường hợp đặc biệt vì vốn thân nhau từ nhỏ, lúc được phân thất Lam Cảnh Nghi luôn hồ nháo nói ở một mình một khu rất buồn, kết quả hai đứa liền được cho ở hai gian thất kế cạnh nhau không quá mười bước chân. Dù vậy, khiến người ta ngạc nhiên chính là mặc kệ ở cạnh Lam Tư Truy luôn quy chuẩn mẫu mực, Lâm thất của Lam Cảnh Nghi lại lúc nào cũng là nơi huyên náo nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lại càng đau đầu hơn, Lam Cảnh Nghi không biết từ khi nào luyện thành lớn mật, ngay cả lời của Lam Vong Cơ đôi khi cũng dám cãi, càng huống gì chọc cho Lam Khải Nhân nhiều phen tức đến ngất đi, chỉ sợ trong cả cuộc đời dạy học của Lam Khải Nhân, nếu ông xem Ngụy Vô Tiện là vết nhơ, thì Lam Cảnh Nghi chính là lọ mực đổ tràn cả trang giấy.
Việc này ngẫm lại, cũng có thể là do Lam Hi Thần dạo này không chu đáo dạy dỗ mà ra. Lúc trước vì Hãn Lương Ngọc, hai người chợt nảy sinh hiểu lầm mà xa cách, không thân cận y, đứa nhỏ chất tử này xem ra không ổn thực rồi.
Nhắc tới Lam Cảnh Nghi không ổn, Lam Hi Thần cũng rất lo cho tình hình tiểu nha đầu kia.
Lam Hi Thần mới đi đến cổng rào, liền nghe được âm thanh mười phần trung khí quát lớn truyền đến tai, rằng "Tiểu hỗn trướng, ta nói ngươi gần đây sao lại yên tĩnh thế, hóa ra là vụng trộm bò từ lỗ chó ra ngoài đi chơi đêm. Ngươi học bao nhiêu chuyện tốt lão phu dạy thì không học, lại đi học theo tên Ngụy Vô Tiện đ! Không phải thích chui lỗ chó sao? Hôm nay lão phu sẽ đánh ngươi đến so với chó hoang trên đường còn thảm hơn!".
"Chó hoang không thảm nha" Một giọng nói yếu ớt theo sát truyền đến, sau đó giọng nói kia lại biến thành kêu thảm "Tiên sinh, ngài nhẹ chút nha, đừng đánh mông, đừng đánh mông..... Á, có người tới....".
Chữ "tới" từ trong miệng thiếu niên khi vừa thấy Lam Hi Thần càng về sau càng yếu đi, nam nhân bóng dáng cao lớn đuổi theo Lam Cảnh Nghi, nghe vậy tay cầm roi quất một vung vào mông thiếu niên "Ai tới? Ai tới lão phu cũng đều có thể đánh ngươi! Tiểu hỗn trướng này, đến bây giờ còn muốn chọc điên lão phu!".
Lam Hi Thần thấy thế mở miệng gọi "Thúc phụ, xin dừng tay".
Bóng dáng cao lớn khựng lại, chậm rãi xoay người.
Lam tiên sinh nghiêm khắc cổ hũ trong nháy mắt nhìn thấy đại điệt nhi thần sắc liền có chút thu hồi tức giận, thậm chí mang theo mấy phần lo lắng "Hi Thần, ngươi đã bình phục chưa, sao lại tới đây?".
Lam Hi Thần cười nhẹ "Nghe nói thúc phụ đang dạy dỗ A Huy, ta tới xem chuyện gì xảy ra". Y trong lúc đáp lại Lam Khải Nhân, nhìn về phía thiếu niên đang ôm mông ngồi trên đất.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đã đến thời điểm vóc dáng thon dài, thẳng tắp như một cây trúc non. So với Lam Tư Truy như trúc xanh chuẩn bị vươn cao lên trời, dù lúc này vì bị đuổi đánh mà có vẻ hơi chật vật, nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn như cũ thanh thuần trong sáng. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, một đôi Lam thị tiểu song bích tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn là tương lai truyền thừa của nhà họ Lam.