Lam Hi Thần vừa nghe xong thì giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức thẳng người nhìn lên, nói "Vãn bối không dám làm phiền đến tiền bối, tiền bối ở phía sau giúp Doãn.... à, giúp đế quân nắm thế cục đã vát vả lắm rồi, sao có thể mệt nhọc chăm sóc thêm một đứa trẻ được chứ? Vãn bối xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh".
Dương Mi lão tổ điềm nhiên nói "Bản tổ suốt ngày ngồi trong bí động cũng chỉ có nhàn rỗi mà thôi, giúp hai ngươi nuôi dưỡng một đứa nhỏ, tiện tay phụ một chút cũng không được sao? Hay là ngươi cảm thấy bản tổ lo cho tiểu nha đầu Thụy Mẫn không tốt?".
Lam Hi Thần bối rối "Vãn bối không dám, tiền bối nói như vậy sẽ làm tổn thọ của vãn bối mất".
Dương Mi lão tổ tiếp tục nói "Bản tổ xem Ngôn Huyền giống dưỡng tử, vậy thì đối với Thụy Mẫn chính là người làm dưỡng tổ phụ, chăm sóc dưỡng tôn nữ của mình cũng không có gì phải mệt nhọc. Bằng không suốt ngày ngoại trừ suy ngẫm Thiên Đạo, lâu lâu mới để mắt xem Ngôn Huyền làm cộng chủ thế nào thì cũng không có chuyện gì để làm. Tiểu nha đầu Thụy Mẫn kia nghe nói là một đứa trẻ hiếu động lại hiểu chuyện, có nàng bên cạnh chạy tới chạy lui hồ nháo, bản tổ cũng đỡ cô quạnh một chút".
Lam Hi Thần gắng sức lay chuyển "Nhưng mà Lương Ngọc trước giờ đều dựa dẫm vào vãn bối, nàng không thể rời xa vãn bối được...".
Dương Mi lão tổ ngắt lời y "Bản tổ sẽ sai tâm phúc là Mộc tinh đem Thụy Mẫn công chúa đến Tuân Tư động một thời gian, tuỳ thời ngươi đều có thể đến thăm, nàng trên thực tế vẫn là chỗ dựa của ngươi. Chuyện này nếu không muốn bé xé ra to, ngươi tốt hơn hết đừng nên tìm tới Ngôn Huyền thuyết phục bản tổ. Cứ như vậy đi! Mộc tinh, lát nữa ngươi hãy đi cùng Huệ Nguyên Thánh hậu đến Nhân giới một chuyến".
Lam Hi Thần biết chuyện không thể xoay chuyển được nữa, chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong, nói "Vãn bối tuân mệnh".
Rất nhanh Mộc tinh cùng Bạch Hạc lão nhân và Lam Hi Thần trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nghe tin mình phải rời đi mà chỉ có một mình, Hãn Lương Ngọc ban đầu trợn lớn hai mắt, sau đó giậm chân kêu "Nếu không có sư phụ, ta liền không đi đâu hết!". Nói xong liền chạy về phía kẹt tủ, khoanh tay ôm gối ngồi ạch xuống, bộ dáng hết sức kiên định mà cũng xen lẫn chút sợ hãi trốn tránh.
Lam Hi Thần không còn cách nào khác đành phải đi tới, vừa chậm rãi kéo nàng ra khỏi góc nhỏ vừa mềm giọng dỗ dành "Lương Ngọc ngoan, sư phụ hiện tại không tiện chăm sóc ngươi. Ngươi đến ở với Dương Mi lão tổ ít lâu, đợi khi nào ta thu xếp mọi việc ổn thỏa sẽ tới đón ngươi về. Có được không?".
Hãn Lương Ngọc nhìn vẻ mặt khó xử của y cùng sự thương hại của Bạch Hạc lão nhân, lại nhìn thấy Mộc tinh vô vàn khó chịu, tủi thân nói "Nhưng nếu đến đó mà không có sư phụ, ai sẽ dỗ ta ngủ? Ai sẽ bế ta đi chơi? Ai sẽ đúc cơm cho ta ăn? Ở đó liệu có thỏ trắng cùng lừa nhỏ vui đùa với ta không?".