Linh Chiếu cung về đêm, so với ban ngày vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn gấp bội. Đèn đuốc khắp cung sớm đã được thắp lên, kéo dài một dãy hành lang xung quanh sân sau. Gió đêm kéo động những chiếc đèn, mang theo mùi hương nồng nàn ngát hương của những đóa hồng thiên tuyết quyện với hương chiên đàn, tạo nên một cảm giác cực kỳ khoái hoạt nếu như kê một cái bàn vừa nhấp trà vừa thưởng thức dạ cảnh.
Nhưng hiện tại, trừ Tự San chuyên chú lo việc của mình rồi đi nghỉ ngơi sớm theo lịch trình của bản thân ra thì nào có người dư tâm tình nghĩ tới chuyện nhấp trà thưởng trăng đêm, khi mà thử thách cam go đang ngay trướ mắt chưa lúc nào tới lượt mình, còn người đầu tiên vào trong trận đến bây giờ đã tròn một canh giờ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Lam Hi Thần thấy tình hình không ổn, đi lại gần, khẽ hỏi "Hoài Tang sẽ ổn chứ?".
Nhiếp Minh Quyết mắt không rời xoáy đen trên không, cười như không cười "Cũng đâu phải sẽ chết trận, ngươi lo cái gì chứ?".
Lam Hi Thần nhăn mặt "Sao ngươi lại cứ như không có gì hết vậy? Hoài Tang dù sao cũng là đệ đệ ruột của ngươi mà. Lỡ như hắn có chuyện.....".
Nhiếp Minh Quyết nhàn nhạt cắt ngang "Nếu hắn không qua nổi một ải, thì sẽ không xứng làm đệ đệ của ta, càng không xứng với danh vị mà ta đặt để cũng như thần lực mà Thiên đạo ban cho". Hắn kéo tay y lại, cười "Đừng lo! Ngươi quên ta đã nói gì rồi sao? Độ khó của bốn mươi chín cấm chế sẽ tăng dần, nói không chừng Hoài Tang vào đó, sớm đã phá mười ải đầu tiên rồi. Ta còn đang thất vọng tại sao người đầu tiên bước vào lại không phải là ngươi này".
Lam Hi Thần nửa tin nửa ngờ "Thế vừa rồi ngươi nói bên trong chướng khí nguy hiểm xuất hiện đầy rẫy, lại còn không cẩn thận bị đâm vào ngực sẽ để lại di chứng đến cả ngươi cũng không chữa được, là sao?".
Nhiếp Minh Quyết dửng dưng "Phải nói như vậy để hắn còn biết đường mà liệu sức, nếu dưới mí mắt ta mà có hành động quá đáng không thể chấp nhận nổi, ta thật sự sẽ "vô phương cứu chữa"".
Lam Hi Thần không vui "Hoài Tang sợ đau từ nhỏ, làm sao hắn chịu nổi nếu bị trúng phải chứ? Ngươi đó, càng nói càng giống một người vô tâm".
Nhiếp Minh Quyết nâng mắt nhìn lên xoáy đen, thu hẹp con ngươi lẩm bẩm "Vô tâm hả? Nếu ta có thể vô tâm thật, chẳng phải quá hợp ý của "nó" rồi sao? Sắp xếp Hoài Tang bước vào trước, còn không phải là để xem phản ứng của ta?". Hắn nâng ly trà đã hơi nguội, ung dung hớp một ngụm cho thông cổ, bâng quơ nói rất nhỏ "Đáng tiếc! Muốn xem ta có "vô tâm" hay không, lại chọn không đúng người để thử".